La Tại Dân nói xong câu này, thật lâu sau Lý Đế Nỗ cũng không mở lời.
Hai bọn họ vẫn duy trì tư thế ôm nhau như vậy, không nói chuyện, bông tuyết rơi đầy đầu.
Trái tim Lý Đế Nỗ đập thình thịch, cảm giác như hắn vừa mới chạy xong 3000m, từ bé đến lớn chưa bao giờ nhanh đến thế.
Vui vẻ nhảy lên, giống như tình cảm dành cho ai đó, chịu không nổi phải thể hiện:
"Muốn."
Hắn nói một câu rất nhỏ, hai bên tai không biết cố gắng đỏ lên như quả cà chua.
Lý Đế Nỗ cảm thấy nhân sinh của mình thật kỳ diệu, rõ ràng trước đây hắn nhìn thấy La Tại Dân là phiền, hiện tại lại hận không thể đặt cậu vào lòng bàn tay mà nâng niu cưng chiều, giống như đã có toàn thế giới.
Rốt cuộc từ khi nào thay đổi?
Hắn không nói nên lời, cũng không tìm lại câu trả lời trong hồi ức, nhưng thời khắc này những hành động của hắn đều không lừa được người.
Hắn thực sự thích La Tại Dân.
Thực ra La Tại Dân cho rằng Lý Đế Nỗ sẽ từ chối mình, kể cả khi đã nói ra những lời này, cậu đã chuẩn bị tốt như kiểu thế chiến 2, nhưng kết quả lại không nghĩ tới Lý Đế Nỗ đã nhận lời rồi.
Tiếng 'muốn' rất nhỏ nhưng lại vô cùng rõ ràng truyền vào trong tai của La Tại Dân.
Khóe miệng La Tại Dân chậm rãi vươn lên, sớm biết như vậy, cậu chắc chắn sẽ chủ động nhanh hơn một chút, biết đâu hai người đã ở bên nhau lâu rồi.
Cậu cố ý chơi xấu hỏi lại: "Anh muốn hay không?"
Ngón tay ở phía sau eo Lý Đế Nỗ vuốt một cái, chọc cho ai đó run rẩy.
"Muốn mà." Lý Đế Nỗ cho rằng cậu không nghe được, lặp lại lần nữa.
"Dạ?"
Lý Đế Nỗ nhịn không được, cảm thấy hơi ngại, tăng âm lượng lên gấp đôi:"Anh muốn."
"Ai da, nam thần anh nói cái gì cơ, em nghe hông rõ." Tay La Tại Dân đặt lên tai hắn, âm thanh mang theo ý cười.
"Không nghe thấy thì quên đi!" Kể cả Lý Đế Nỗ có bị tình yêu làm cho choáng đầu thì chỉ số thông mình vẫn còn đấy, biết La Tại Dân đang muốn đùa mình, mặt mũi của nam thần không cho phép đều đó, thờ phì phò định buông lỏng La Tại Dân ra.
Nhưng cũng chỉ dám nói miệng thôi, bàn tay ôm lấy La Tại Dân vẫn còn tiếc lắm.
La Tại Dân cố ý nghẹo hắn thêm câu nữa: "Em tưởng anh sẽ chạy mất."
Trong lòng Lý Đế Nỗ sỉ vả nói hắn mà là con rùa như vậy sao?
Hừ một tiếng: "Anh mới không."
Sau đó mười ngón tay đan vào nhau, Lý Đế Nỗ đặt bàn tay của hai người vào trong áo khoác của hắn.
Hai người đi rất rất chậm trên con đường tràn đầy tuyết phủ, giống như những cặp đôi yêu nhau bình thường, ai cũng luyến tiếc không muốn rời xa người kia.
Bàn tay La Tại Dân rất lạnh, theo bản năng tìm kiếm nguồn nhiệt, không biết như thế nào lại được Lý Đế Nỗ nắm lấy.
"Em phải đi lên rồi, đến đây thôi." La Tại Dân vươn ngón tay ra câu lấy bàn tay của Lý Đế Nỗ, muốn rút tay mình xuống.
Cậu cảm nhận rất rõ ràng Lý Đế Nỗ khẩn trương đem tay cậu nắm chặt lại sau đó mới chậm rãi buông ra: "Ừm, đi ngủ sớm nhé, ngủ ngon."Về đến nhà, La Tại Dân tắm rửa sạch sẽ một cái sau đó mới bò lên giường.
Cậu chẳng buồn làm đề, cũng chẳng có tâm trạng mà làm, mà có làm thì cũng chẳng vào.
Trong mỗi góc ngách của não bộ đều bị một ý niệm chiếm đóng, cậu vậy mà, có bạn trai!
La Tại Dân lớn như vậy rồi vẫn chưa yêu ai, thứ nhất là cậu rất bận, thứ hai là chưa gặp được người nào ưng ý, nhưng sau hôm nay đã có rồi. Không phải vì nhiệm vụ, không phải do hệ thống mà là tình cảm chân thành từ nội tâm bên trong muốn nói cho Lý Đế Nỗ biết cậu thực sự rất thích hắn.
La Tại Dân mở một tấm ảnh trong di động, khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Từ trước đến nay, cậu thực sự không thể ngờ được rằng mình có thể luôn nhớ đến một người nào đó.
Cảm giác sung sướng do nhặt được bạn trai khiến cho sự việc tại trường thi hôm nay không còn cảm thấy bực bội nữa. Ngày hôm sau La Tại Dân vẫn đúng giờ đến phòng thi, nhưng đi hơi vội nên không mang theo điện thoại.