Lý Đông Hách ngồi bên cạnh nhìn sắc mặt Lý Đế Nỗ càng ngày càng khó coi âm thầm 'đệt' trong lòng một tiếng, suýt nữa thì không nhịn được giơ tay lên tát cho mình một phát, này thì mồm miệng lanh chanh, này thì mồm nhanh hơn não!
Người xưa có câu 'Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói' chẳng sai chữ nào!
Y nhìn Lý Đế Nỗ sắp sửa hắc hóa, ngậm miệng không dám nhả ra thêm một chữ. Đùa thằng này mà điên lên nó tặng cho mình quả tên lửa vào hố đen đầu tiên, Tiểu Tinh không có nhu cầu chết sớm ở tuổi 18! Lý Đông Hách như cá nằm trên thớt, đành phải mở Wechat lên cầu cứu.
Sau khi viết rõ ràng, rành mạch hơn một nghìn chữ di ngôn, Lý Đông Hách mới yên tâm, ngẩng đầu lên nhìn Lý Đế Nỗ một cái.
Im lặng trong trường hợp này không phải là vàng.
Lý Đông Hách vẫn luôn tự hỏi mãi, cuối cùng quyết định thăm dò một câu: "Cái này...Lý Đế Nỗ, thư tình...viết tiếp không?"
Chiếu theo cái dạng này, hơn nửa khả năng là không viết tiếp được, cậu nói một câu nhanh nhanh cho tớ còn rời khỏi nơi thị phi, chuyện gia đình mấy người đóng cửa mà giải quyết với nhau! Ông đây không quản nổi!
"Viết!" Lý Đế Nỗ tặng cái bàn một đấm: "Vì sao lại không viết?"
Hắn nghiến răng nghiến lợi: "Tớ đếch làm gì có lỗi hết!"
Lý Đông Hách: "......"
Tốt hơn hết là nên im lặng, không dám động đậy luôn.
Bút trong tay Lý Đế Nỗ lập tức rơi xuống, lăn đi lăn lại vài vòng rồi lăn luôn vào kẽ nào không biết.Lý Đông Hách cố gắng điều khiển cơ mặt sao cho thật hiền từ, cười tiêu chuẩn: "Cậu đừng giận..."
"Tớ giận sao?" Đôi mắt Lý Đế Nỗ đỏ bừng, nhìn Lý Đông Hách như muốn nướng cháy y: "Tớ đâu có giận đâu?"
Đm, cậu đi mà hỏi cô em đang uống trà sữa bên cạnh xem trông cậu có giống một anh bạn trai không tức giận không?
"Không, ý tớ là cậu đừng kích động, cậu phải tin tưởng tiểu Tại Dân, cậu ấy thích cậu như vậy, chắc là chưa kịp nói cho cậu biết thôi." Lý Đông Hách vừa nói vừa quan sát xung quanh, chỉ mong quả bom này đừng nổ to quá: "Chúng ta phải giữ một cái đầu lạnh!"
"Không phải cậu muốn viết thư tình hay sao?" Hiện tại Lý Đông Hách đã hoàn toàn không còn ý muốn chạy trốn, y sợ nếu mình không trông chừng Lý Đế Nỗ, hàng này lại làm ra cái gì kinh thiên động địa. Bây giờ cãi nhau với La Tại Dân, kiểu gì hết giận rồi chả ôm ôm hôn hôn, hai người thì tốt rồi, chỉ sợ y bị kẹp ở giữa, kẹp luôn được ra cái bánh mì.
Sổ tay sinh tồn của khuê mật mà anh em chân truyền cho y, điều đầu tiên, khi một đôi người yêu cãi nhau, kiêng kị nhất là đổ thêm dầu vào lửa. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, kể cả căm thù đến tận xương tủy, trong cơn giận giữ tuyệt đối không thể giúp đỡ khuê mật nói xấu đối tượng, nếu không kết quả chỉ có một chữ - thảm!
Tuy rằng Lý Đông Hách tin tưởng La Tại Dân và Lý Đế Nỗ một trăm phần trăm nhưng cũng chính vì nguyên nhân trên mới không muốn cùng nhau khó xử.Y rất tri kỷ mở giấy bút ra bón tận miệng Lý Đế Nỗ: "Chúng ta mau mau viết đi, ngày mai là có thể đưa cho La Tại Dân rồi. Cậu xem cậu chuẩn bị nhiều như thế, đừng để phí công."
"Nhỡ đâu ngày mai La Tại Dân nói cho cậu biết chuyện thì sao, hôm nay cậu ở đây không thoải mái làm gì cho mệt người."
"Còn có La Tại Dân theo đuổi cậu dài như vậy, nếu cậu có thể thổ lộ với cậu ấy một lần, chắc chắn cậu ấy sẽ rất vui vẻ."
Lý Đông Hách nghiến răng nghiến lợi phun bậy bạ một đống, cũng chả biết Lý Đế Nỗ có nghe vào chữ nào không, cũng may cuối cùng hắn vẫn bắt đầu viết, Lý Đông Hách xoa ngực, cảm thấy cõi lòng bình yên xuống.
Lý Đế Nỗ xác thực đã bình tĩnh lại không ít, ban nãy đúng là hắn hơi xúc động, hắn không đến mức chỉ vì một thằng đàn em thối mà cãi nhau khiến mình với bạn trai không vui, La Tại Dân thực lòng thích mình, mình cũng đặt em ấy thành bảo bối trên đầu quả tim mà yêu chiều, vì Diệp Nhiên mà quan hệ đi xuống quá hạ giá, hơn nữa, thằng kia lấy vốn liếng ở đâu ra mà đòi tranh với hắn.
Nghĩ như thế, Lý Đế Nỗ cảm thấy nhẹ nhàng không ít, hết sức chuyên chú viết tiếp thư tình cho La Tại Dân.
La Tại Dân ở đầu bên kia cũng đâu biết anh bạn trai xoắn thành cuộn chỉ, hiện tại cậu đang uống canh đường phèn tuyết lê Diệp Nhiên mới nấu.
"Diệp Nhiên, sao món nào cậu cũng biết làm vậy?" La Tại Dân cảm thán không thôi, ánh mắt lấp lánh nhìn đàn em: "Kỹ năng sinh hoạt max điểm nha!"
"Học trưởng anh quá khen rồi," Hiện tại trên người Diệp Nhiên còn đang đeo một chiếc tạp dề hình con vịt khá đáng yêu: "Ở nhà em thường xuyên nấu nên quen thôi ạ, đều tự học hết."
"Vậy cậu đúng là có thiên phú." La Tại Dân cắn một miếng lê mềm mềm, vị ngọt thấm từ đầu lưỡi xuống cổ họng: "Nếu ở cổ đại, anh chắc chắn cậu sẽ trở thành đầu bếp của Ngự Thiện Phòng đấy."
"Học trưởng anh vui tính thật đấy." Diệp Nhiên chống cằm nhìn cậu, dịu dàng cười: "Anh thích là được rồi."
"Thích chứ, ngon như vậy." La Tại Dân uống đến ngụm cuối cùng, không chú ý hình tượng của mình, muốn dùng hành động để khẳng định tài năng của đầu bếp.
Đại khái là uống hơi nhanh nên miệng cậu còn dính một chút nước tuyết lê, La Tại Dân không đủ dũng cảm làm trò con bò lấy ống tay áo lau trước mặt người lạ, cậu luống cuống chân tay tìm giấy ăn, kết quả bên môi hơi nóng lên, La Tại Dân ngẩng đầu đối diện với ánh mắt mỉm cười của Diệp Nhiên.
Cậu ta vô cùng tự nhiên dùng tay lau nước cho La Tại Dân, càng tự nhiên thu tay lại, nói: "Nếu học trưởng thích, ngày mai em sẽ nấu tiếp cho anh."
La Tại Dân ngốc luôn.
Cái tình huống khỉ gió gì thế này?
Cậu ta, vừa lau mặt cho mình?
Đậu má!
Cậu ta và mình không có thân, không có thân như thế được chưa, anh bạn trai Lý Đế Nỗ còn chưa lau cho mình như vậy đâu!La Tại Dân không nhịn được nhìn Diệp Nhiên một cái, nhưng hình như cậu ta cũng không để chuyện này trong lòng, đứng dậy đem bát đũa trên bàn ăn đi rửa.
Là mình suy nghĩ nhiều thôi?
Chắc thế.
Nếu người ta đã không để ý, La Tại Dân cũng không cần xoắn xuýt, dù sao cậu cũng không phải cong bẩm sinh, chỉ trùng hợp thích phải Lý Đế Nỗ, càng không rảnh đi phỏng đoán xem người ta có ý gì với mình hay không, La Tại Dân cảm thấy mặt mình không có nhiều sức hút như thế.
Cậu nỗ lực thuyết phục chính mình, nhưng ở nơi cậu không thấy được, Diệp Nhiên vươn đầu lưỡi liếm vào ngón tay vừa chạm vào mặt La Tại Dân.
Đúng rồi, ngọt quá.
Mấy ngày hôm nay bọn họ ở chung nhà vô cùng có quy luật, ăn cơm, làm bài tập rồi đi ngủ. La Tại Dân cầm quyển ngữ văn ngồi bên cạnh Diệp Nhiên làm đề, thỉnh thoảng nếu cậu ta hỏi thì chỉ cho vài câu.