Lý Đế Nỗ yên lặng so đo điều kiện trong lòng, việc nhà – khẽ cắn môi: có thể làm. Hừ, làm việc nhà không phải là trách nhiệm của đàn ông hay sao? Tay nghề nấu cơm tốt: hắn biết nấu cháo ngao, còn đồ ăn khác...không sao, Lý Đế Nỗ nhìn tay mình, có thể đi tìm nữ sĩ Đường Mạn Hương học!
Chăm sóc người khác: nhìn Gia Bối béo tốt mà xem, đừng có nói một con mèo, thêm một người nữa hắn cũng chăm sóc đâu vào đấy!
Hừ, chưa nói hắn còn có thể dạy La Tại Dân học bài, dạy La Tại Dân viết chữ.
Hơn nữa, La Tại Dân thích hắn, thằng em trai thối này lấy cái gì làm vốn mà dám so với hắn.
Thắng tuyệt đối.
La Tại Dân có điên đâu mà lại đi mời một thằng nhóc phiền toái khác về nhà, Lý Đế Nỗ nhìn em trai thối không biết lượng sức trước mặt, trong đầu nghĩ La Tại Dân có quỷ mới mời cậu ta ở chung.
Kết quả Lý Đế Nỗ còn chưa kịp nở một nụ cười châm biếm tiêu chuẩn thì đã thấy hai mắt La Tại Dân tỏa sáng, có vẻ như rất xiêu lòng.
Lý Đế Nỗ:!!!
"Phải không?" La Tại Dân cảm thán sao tự nhiên ông trời lại rớt xuống miếng bánh to quá thể, thực sự rất đáng tiền, điều kiện của Diệp Nhiên tốt ghê người, rõ ràng không khác gì La Tại Dân đi tìm một siêu cấp bảo mẫu không cần lương, tiện nghi này không mua bán thì quả là trời tru đất diệt!
Trong lòng La Tại Dân tung tăng nhảy mua nở hoa, cậu khụ hai tiếng, tận lực không chế biểu cảm gương mặt sao cho thật dụt dè khách sáo: "Sao lại không biết xấu hổ thế được? Con người anh có một chút tật xấu, sợ cậu không chịu nổi."
Ai dám mở mồm ra nói bản thân hoàn hảo? La Tại Dân cảm thấy mình có thể nói như vậy.
Quả nhiên, Diệp Nhiên cười khẽ, sau đó duỗi tay ra sờ đầu cậu: "Học trưởng anh thật vui tính."
La Tại Dân không để trong lòng, nhưng Lý Đế Nỗ lại nhìn rõ ràng, ban ngày ban măt còn dám động tay động chân, ai biết được về sau nếu cậu ta đến ở có tìm cách khác ăn đậu hũ của La Tại Dân không?
Đồ háo sắc thối!
AAAAA!
Nếu ánh mắt có thể cụ thể hóa thành thực thể, chắc chắn Diệp Nhiên đã bị cắt ra làm mấy trăm khúc.
"Cậu ta không lừa cậu đâu." Lý Đế Nỗ chen vào đánh gãy hai người: "Tật xấu của cậu ta thực sự rất nhiều."
La Tại Dân:?!Diệp Nhiên: "............"
Lý Đế Nỗ đưa ra một vài ví dụ cụ thể để chứng minh cho luận điểm của mình: "Uống say phun loạn, cởi quần áo không cần nhìn chỗ, còn muốn người khác hát ru mình ngủ."
Mỗi câu nói xong Lý Đế Nỗ còn cố ý liếc qua La Tại Dân một cái khiến cậu hơi sợ hãi, cậu chọc vị Đại Phật này khi nào vậy trời má!
Khi ánh mắt Lý Đế Nỗ tuần tra đến bả vai La Tại Dân, cậu hơi giật mình mà nhớ lại dấu hôn trên xương quai xanh trước đây, đệt?!
"Vậy ạ?" Diệp Nhiên xoay người, đưa lưng về phía La Tại Dân, giọng nói tràn đầy dịu dàng nhưng gương mặt nhìn Lý Đế Nỗ tràn đầy khiêu khích: "Sao anh biết vậy ạ?"
Lý Đế Nỗ cũng không cam lòng rơi vào thế yếu: "Nếu không cậu nghĩ xem, cậu ta uống say, ai sẽ là người chăm sóc, đưa cậu ta về nhà?"
Mắt thấy quần lót cũng bị Lý Đế Nỗ lột ra bằng sạch, La Tại Dân sợ nam thần chút nữa sẽ phát ngôn thêm vài câu long trời lở đất nữa, vội vàng ngăn hắn lại, để đau thương xảy ra ở mức thấp nhất: "Haiz, thôi đừng nhắc lại nữa, Diệp Nhiên, cậu xem, anh không thích hợp làm bạn cùng phòng với người khác đâu, nếu cậu có chuyện muốn hỏi anh thì có thể nhắn tin, nếu anh biết chắc chắn sẽ trả lời lại không giấu diếm."
Diệp Nhiên nhíu mày: "Học trưởng, em không..."
"Vậy à?" Giọng nói của Lý Đế Nỗ tràn đầy phong thái của người chiến thắng: "Cũng chẳng biết ngoài tôi ra ai còn chịu được cậu."
La Tại Dân: ".........."
"À, nếu cậu muốn tìm bạn cùng phòng, tôi có thể giới thiệu chỗ làm quảng cáo cho cậu." Lý Đế Nỗ nói: "Cậu muốn tìm trên diễn đàn hay đánh tờ rơi?"
"Không cần phiền Lý học trưởng." Diệp Nhiên giận tím mặt, ngoài cười nhưng lòng không cười: "Em sẽ tự nghĩ cách."