chương hai.

1.1K 136 58
                                    

a/n: suýt thì quên nhắc mọi người là đọc fic này mọi người hong cần dùng não quá nhiều đâu, đọc giải trí hoi vì cái plot tưởng vây chứ nó hong phải vậy đâu. =))

--

Châu Kha Vũ lần đầu tiên gặp Doãn Hạo Vũ là ở tiệc rượu từ thiện của một người quen.

trước đó, anh từng nghe qua danh tiếng của Doãn nhị thiếu gia - bảo bối nhỏ của Doãn thị, nhưng không có cơ hội gặp mặt, vì cậu không thường xuyên tham gia tiệc rượu đêm thế này. có vẻ như Doãn Hạo Vũ được Doãn thị bảo hộ rất chắc chắn, thông tin cá nhân của cậu ngoại trừ những điều cơ bản để fan hâm mộ và khán giả biết, thì còn lại đều được giữ rất kín.

đến tận lúc gặp rồi, Châu Kha Vũ mới cảm thấy lời đồn quả không sai. Doãn Hạo Vũ ở bên ngoài đẹp hơn rất nhiều lần so với trong những tấm ảnh trên tạp chí mà anh từng thấy qua.

gương mặt góc cạnh nam tính nhưng vẫn chưa hoàn toàn mất đi vẻ thiếu niên, khi trên gương mặt ấy là hai chiếc má phính mềm, sóng mũi cao và đôi môi đầy đặn. tóc của Doãn Hạo Vũ khi ấy còn chưa nhuộm thành nâu hạt dẻ, mà vẫn là màu đen thuần túy, dường như lại càng làm cậu trở nên đơn thuần và ngây thơ hơn.

theo quan sát của anh, những thiếu gia được cưng chiều trong các gia đình giàu có, không ít thì nhiều, đều sẽ thường hống hách và kiêu ngạo. nhưng Doãn Hạo Vũ thì khác, so với suy nghĩ của anh trước đó, cậu lại càng thể hiện ra bản thân là một người được giáo dưỡng rất tốt.

mọi phép tắc lễ nghi ứng xử với người lớn tuổi hơn và nhỏ tuổi hơn đều được thực hiện rất trơn tru, nếu có ai đến chào hỏi cũng sẽ mỉm cười lễ phép cúi đầu đáp lại, còn rất thoải mái cùng họ trò chuyện đôi ba câu. mà những người lớn tuổi có vẻ lại càng thích cậu hơn, lúc nào cũng ở lại nói chuyện rất lâu, còn vỗ vai khen ngợi không ngớt lời.

cũng đúng, một đứa trẻ đẹp trai lại lễ phép như vậy, ai lại không thích cho được.

ấy cũng là khi hảo cảm trong lòng Châu Kha Vũ đối với Doãn Hạo Vũ tăng vọt theo cấp số nhân.

chỉ tiếc là, Châu thị và Doãn thị không có quan hệ hợp tác, mà anh cũng không phải người thuộc giới giải trí, nên không có cách nào tiếp cận được cậu. dù chỉ để cho một lời chào làm quen.

trong tiệc rượu từ thiện đêm hôm ấy, Doãn Hạo Vũ còn đích thân đàn tặng cho chủ nhân của bữa tiệc một bản nhạc bằng chiếc đàn dương cầm màu trắng được đặt ngay chính giữa sân khấu.

Doãn Hạo Vũ đứng dưới ánh đèn, trên người là bộ vest được cắt may hoàn hảo, ôm lấy thân hình mềm mại và thon gọn, những ngón tay thon dài cũng chạy nhảy vô cùng uyển chuyển trên những phím đàn.

tiếng đàn đêm hôm ấy có lẽ cũng giống như ánh trăng đang rọi xuống bên ngoài khung cửa sổ, từng chút rọi sáng cõi lòng của Châu Kha Vũ.

cũng là bước đầu tiên của việc cậu đã vô tình đánh cắp trái tim hắn mất rồi.

tiệc rượu vừa kết thúc, Doãn Hạo Vũ rời đi ngay lập tức. Châu Kha Vũ tìm một lượt khắp phòng tiệc cũng không thấy được bóng dáng của thiếu niên ấy, trong lòng có chút hụt hẫng. hắn tưởng rằng có thể kịp nhìn thấy cậu thêm một lần nữa, bởi vì cũng chẳng biết lần gặp tiếp theo đó sẽ là khi nào.

[Song Vũ Điện Đài] can i call you baby?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ