chương mười hai.

975 117 50
                                    

"chú, chú không thể nào thích em được sao?"

giọng nói của Doãn Hạo Vũ hơi run rẩy, khóe mắt cũng hoe đỏ, nhưng Châu Kha Vũ không biết đó là do rượu, hay là do cậu đang buồn. hắn chỉ biết rằng lúc nhìn thấy đôi mắt rưng rưng như sắp khóc của cậu, hắn chỉ muốn tiến đến ôm cậu vào lòng, xoa dịu những bất an và an ủi cậu.

và hắn thật sự đã làm như thế.

Châu Kha Vũ ngồi xuống bên mép giường, cúi người ôm Doãn Hạo Vũ, để cậu tựa mặt vào vai hắn, bàn tay hắn đặt sau lưng cậu vỗ nhè nhẹ, giọng nói cũng dịu đi nhiều.

"ngoan nào, tôi ở đây."

Doãn Hạo Vũ dụi mặt vào vai hắn, giọng nói truyền ra qua lớp vải áo có chút khó nghe, nhưng vẫn vô cùng mềm mại. Châu Kha Vũ cảm giác như còn có thể nghe được âm điệu làm nũng.

"chú, em hỏi thật đấy, chú không thích em sao?"

"chú đã hôn em rồi cơ mà...."

câu nói này của Doãn Hạo Vũ tuy đã được hạ âm lượng hết mức có thể, nhưng hắn vẫn nghe rõ ràng từng chữ một, và lại một lần nữa giáng vào tim hắn một cú đấm thật mạnh, bắt hắn phải nhìn trực diện vào vấn đề.

rằng hắn đã do dự quá lâu, và việc hắn do dự cũng đã vô tình làm tổn thương đứa nhỏ này mất rồi.

Châu Kha Vũ đã nghĩ rằng bản thân sẽ tỏ tình với cậu trong một khung cảnh lãng mạn, có hoa, có nến, có bánh, có nụ cười lấp lánh của cậu biến thành kẹo ngọt lan vào từng ngóc ngách trong lòng hắn.

chứ không phải là vào một buổi tối khi cả hai đã có chút rượu, khi mà còn không chắc đối phương liệu có đang tỉnh táo hay không, trong căn phòng chỉ có hai người, trên một chiếc giường với phần chăn cũng đã sớm nhăn nhúm.

mọi thứ đều đi ngược với những gì hắn nghĩ, nhưng bất quá thì, có lẽ vẫn ổn cả thôi.

từ tầm mắt của Châu Kha Vũ nhìn thẳng xuống vừa hay là đỉnh đầu tròn tròn của Doãn Hạo Vũ, còn có mái tóc bông xù cứ từng chút dụi vào cằm hắn, lại như chiếc lông vũ vờn quanh trái tim hắn. khiến chúng lại bắt đầu guồng chạy marathon của mình.

có lẽ cũng đã đến lúc rồi. dù cho khung cảnh có không phù hợp cho lắm, và hắn sợ rằng sáng sớm mai khi thức dậy, Doãn Hạo Vũ có thể sẽ quên mất điều này, nhưng không sao, hắn tình nguyện nói lại thêm một lần nữa, thêm một trăm lần nữa cho cậu nghe.

Châu Kha Vũ cúi xuống hôn lên đỉnh đầu của Doãn Hạo Vũ, cảm nhận được người trong ngực mình cũng khẽ run lên vì hành động ấy, rồi nhoẻn miệng cười. hắn cầm lấy tay của cậu, đặt nó lên vị trí ngực trái của mình, rồi từng chút thủ thỉ.

"tôi có lúc nào mà không thích em cơ chứ."

ngừng lại một chút, rồi hắn nói tiếp, ý cười trong câu nói lần này còn nồng đậm hơn.

"à không, nói đúng hơn là, tôi lúc nào mà chẳng yêu em."

Doãn Hạo Vũ chỉ sững người trong vài giây. cậu vội tách khỏi cái ôm rồi ngẩng lên nhìn Châu Kha Vũ, hắn dường như có thể thấy được ánh sao cũng đang sáng lấp lánh trong đôi mắt cậu lúc này.

[Song Vũ Điện Đài] can i call you baby?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ