extra 6.

377 53 10
                                    

Châu Kha Vũ phải đi công tác nước ngoài tận ba tuần, cũng là một trong số ít những lần hiếm hoi hắn và Doãn Hạo Vũ phải xa nhau vì công việc.

Châu Kha Vũ dùng tốc độ dọa người nhất để cố gắng hoàn thành mọi công việc, chỉ mong có thể đáp đúng chuyến bay về nhà với người mình yêu. cũng may là mọi việc tiến triển vô cùng thuận lợi, thậm chí còn xong sớm hẳn hai ngày. vậy là Châu tổng khéo léo từ chối lời đề nghị ở lại chơi thêm ít hôm của đối tác, quyết tâm về nhà cho bằng được.

trước khi lên máy bay, hắn có nhắn cho Doãn Hạo Vũ một tin báo sắp về, vì hắn sợ lỡ cậu gọi lúc hắn đang ở trên máy bay không nghe máy được lại làm cậu lo lắng thêm.

nhưng điều Châu Kha Vũ không ngờ nhất là, chỉ vừa mở cửa nhà ra, một cục bông mềm mềm cùng mùi thơm quen thuộc đã chạy tới nhào ngay vào lòng hắn, còn dụi mặt vào lồng ngực hắn tận mấy cái.

Châu Kha Vũ bật cười thành tiếng. hắn thay dép đi trong nhà rồi mới vòng tay ra sau vỗ nhè nhẹ vào lưng Doãn Hạo Vũ.

"anh về rồi đây."

Doãn Hạo Vũ quyết tâm dính lấy hắn không buông. cậu còn cong một chân lên bám vào eo hắn, hắn lập tức hiểu ý, vòng hai tay xuống bế bổng cậu lên, để cậu bám chắc vào người mình rồi thì mới bế cậu đi đến sô pha.

mà trên đường đi, Doãn Hạo Vũ cũng không hề yên phận.

cậu hết dụi mặt vào cổ hắn, lại quay sang thơm vào má hắn mấy cái liền. Châu Kha Vũ vừa cười vừa dụi mũi mình vào mũi cậu, nhẹ giọng hỏi.

"nhớ anh lắm sao?"

"chú đi lâu quá, em nhớ chú nhiều lắm luôn á."

nghe được một câu này của cậu, lòng Châu Kha Vũ như được rưới đầy mật ngọt tình yêu.

"còn chú, chú có nhớ em không?"

Doãn Hạo Vũ hai mắt long lanh nhìn hắn, khóe mặt cậu có hơi ửng đỏ, chắc là vừa ngủ dậy đã ngồi trên sô pha đợi hắn về. hắn tiến đến thơm lên chóp mũi cậu mới cái rồi dịu dàng nói.

"nhớ chứ. anh cũng rất nhớ em."

Doãn Hạo Vũ nhận được đáp án như mong đợi lại càng vui vẻ. cậu cười híp cả hai mắt lại rồi rướn đến hôn loạn xạ lên mặt Châu Kha Vũ, từ vầng trán cao, sống mũi cho đến hai bên khóe môi, nơi nào cũng có lưu lại dấu vết của đôi môi cậu.

tim Châu Kha Vũ như mềm hẳn đi. hắn cảm thấy mọi nỗ lực cố gắng làm việc của mình vô cùng xứng đáng, về nhà được em người yêu thơm liền mấy cái là bao mệt mỏi cũng bay hết sức.

đợi Châu Kha Vũ đã ngồi yên ổn trên sô pha, để Doãn Hạo Vũ ngồi lên đùi mình, cả hai mặt đối mặt, hắn mới lặng im ngắm nhìn cậu một lúc, rồi lại không nhịn được hôn lên hai bên má phính mềm của cậu, còn vừa hôn vừa dụi mãi.

Doãn Hạo Vũ bị hắn trêu đến nhột, nhưng cũng không nỡ đẩy ra, cuối cùng đành giả vờ đẩy nhẹ vài cái rồi vòng hai tay ôm lấy cổ hắn, sau đó tựa trán của hai người vào nhau.

"chú, chú không có ở đây, em ngủ không có được."

"sao lại không ngủ được?"

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng vén lại bên tóc mái đang rũ xuống của cậu.

"không có chú ôm, em ngủ không ngon."

"chú về rồi, tối nay chú ôm em ngủ nha?"


--  


có lẽ thật sự tui nên đổi tên fic này thành "series chuyện đời thường của chú Châu em Doãn" =)))

[Song Vũ Điện Đài] can i call you baby?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ