chương mười chín.

824 94 13
                                    

cả hai người ở lại nhà Doãn Hạo Vũ ăn tối rồi mới về. lúc vừa lên xe, Doãn Hạo Vũ đột nhiên rồi quay sang nói cười tủm tỉm nói với Châu Kha Vũ.

"chú, đến nhà cũ của em được không?"

"hả? sao lại về đó?"

Châu Kha Vũ khởi động xe, nghi hoặc hỏi cậu.

"chú cứ chạy đến đó đi, em có việc này muốn nói cho chú biết."

hắn cũng không hỏi nữa mà nghe theo lời cậu chạy về địa chỉ nhà cũ của cậu. nhưng cậu lại bảo hắn đậu xe ở gần cổng chứ không vào.

Doãn Hạo Vũ mở cửa xe bước xuống trước, rồi vòng sang ghế lái ra hiệu cho hắn cũng xuống theo. Châu Kha Vũ mang một bộ dáng tràn đầy thắc mắc, bị cậu dẫn đến cửa hàng tiện lợi cách khu chung cư không xa.

bất chợt có một mảng kí ức xẹt ngang đầu hắn.

Doãn Hạo Vũ dừng trước cửa hàng, chỉ tay vào khu vực dành cho khách ăn uống ở bên trong rồi nhoẻn miệng cười, nói với hắn.

"em muốn kể cho chú nghe một bí mật."

"ở chỗ đó, mới là nơi đầu tiên em nhìn thấy chú."

Châu Kha Vũ vô cùng ngạc nhiên. hắn nhìn về hướng tay cậu đang chỉ, đúng là cảm giác nơi ấy có chút quen thuộc, rồi mới quay lại mắt đối mắt cùng với cậu.

nhưng cậu cũng không vội, cứ vậy mà chậm rãi kể.

"lần đầu tiên em gặp chú là cách đây hơn năm năm. khi ấy em tan làm muộn, định ghé sang đây mua ít đồ ăn, thì nhìn thấy chú ngồi uống bia ở trong góc."

lúc này, mảng kí ức vừa xẹt ngang kia trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. hắn nhớ lại một buổi tối cách đây vài năm, hình như hôm ấy hắn vừa kết thúc một cuộc họp với đối tác, mà trước đó đã là cả một tháng dài đằng đằng dây dưa không dứt với hợp đồng. khi mọi thứ xong xuôi, đột nhiên hắn lại thấy rất mệt mỏi. nên hắn lái xe đến cửa hàng tiện lợi tình cờ nhìn thấy trên đường, quyết định vào trong uống một vài lon bia.

nhưng chính hắn cũng không còn nhớ, hóa ra nơi đây lại gần nơi ở của cậu đến như vậy.

Châu Kha Vũ vẫn lặng im nghe cậu nói tiếp.

"lần đó, không hiểu sao em lại thấy chú rất cô đơn. chú cứ thẫn thờ nhìn ra con đường tối đen bên ngoài, rồi lặng lặng uống hết lon bia này đến lon bia khác."

"lúc đó em cũng không chắc chắn với cảm giác của mình. nhưng lúc nhìn thấy chú ở những buổi tiệc, em biết rằng mình đã đúng."

Doãn Hạo Vũ vươn tay lên chạm vào khóe mắt hắn, ở nơi ấy đã sớm bao phủ một tầng nước mỏng, từng chút lau đi những giọt lệ chỉ vừa rơi xuống, rồi dịu dàng nói.

"em chỉ muốn chú biết là, kể từ nay về sau, chú sẽ không còn cô đơn như vậy nữa."

"em muốn cùng chú trải qua tháng ngày dù vui vẻ hay mệt mỏi, muốn chú biết rằng em sẽ luôn ở đây, bên cạnh chú, sẵn sàng trao cho chú tất cả mọi thứ."

"và còn một lời cuối nữa."

cậu mỉm cười đến đôi mắt cũng cong cong, rồi rướn đến hôn lên khóe môi của hắn.

"em yêu anh, Châu Kha Vũ."

hai hàng lệ nóng ấm đã sớm chảy tràn ra từ đôi mắt, Châu Kha Vũ không biết nên nói điều gì vào lúc này. trái tim của hắn như được cậu sưởi ấm, được cậu cầm trong tay mà ôm ấp nâng niu.

từng ấy năm qua dù có mỏi mệt hay cực khổ đến đâu, hắn cũng chưa từng rơi nước mắt. nhưng giờ phút này đây, khi đứng trước ánh mắt chân thành của cậu, hắn lại không cách nào kiềm lại được.

Châu Kha Vũ vòng tay ôm lấy cậu vào lòng. hắn siết chặt vòng ôm, như muốn khảm cậu vào sâu trong từng tấc da thịt, như muốn cậu hòa làm một với hắn, trở thành một điều mà hắn vĩnh viễn cũng không thể tách rời.

dưới ánh đèn đường nhập nhòe trên con đường vắng người qua lại, Châu Kha Vũ khẽ khàng đặt lên môi người hắn yêu nụ hôn thành kính nhất.

giọng nói trầm ấm theo cơn gió nhẹ thổi qua quấn quít lấy hai trái tim đã cùng hòa chung nhịp đập.

"Doãn Hạo Vũ, anh cũng yêu em."

end.

[Song Vũ Điện Đài] can i call you baby?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ