chương mười tám.

739 87 12
                                    

Doãn Hạo Vũ ngồi trong phòng khách Châu gia. cậu không dám ngẩng đầu nhìn bố Châu và mẹ Châu, hai bàn tay siết lấy quần jeans. cả căn phòng đã im lặng như vậy được một lúc rất lâu rồi.

trong lúc cậu còn đang xoắn quýt không biết nên làm gì tiếp theo, thì một giọng cười đã vang lên, tiếp theo đó là giọng nói của bố Châu.

"con cứ thoải mái đi Hạo Vũ, chúng ta đâu có ăn thịt con đâu mà sợ."

"đúng đó, dù sao cũng sớm trở thành người một nhà, có gì đâu mà sợ như vậy chứ."

mẹ Châu cũng tiếp lời bố Châu, sau đó quay sang trừng mắt với Châu Kha Vũ.

"có phải con nói xấu ba mẹ với thằng bé rồi đúng không? bảo ba mẹ khó tính nghiêm túc khó nói chuyện lắm chứ gì."

Châu Kha Vũ còn chưa kịp phản bác thì Doãn Hạo Vũ đã vội xua tay.

"dạ, không có ạ. anh ấy vẫn hay kể về hai người cho con nghe, lúc nào cũng đều nói rằng hai người rất tốt."

mẹ Châu nhìn đứa nhỏ bối rối đến mức nói lắp thì lại càng thấy đáng yêu. bà nhẹ nhàng vỗ vào vị trí trống bên cạnh mình trên ghế sô pha.

"Hạo Vũ, con lại đây."

cậu lo lắng nhìn mẹ Châu, rồi lại quay sang nhìn Châu Kha Vũ, nhưng thấy ánh mắt trấn an của hắn thì như được xoa dịu. hắn đặt tay sau lưng cậu rồi vỗ nhẹ.

"mẹ gọi em đó, sang đi."

Doãn Hạo Vũ ngập ngừng đứng dậy rồi tiến đến ngồi cạnh mẹ Châu. một tay bà nắm lấy tay cậu, tay còn lại thì nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Kha Vũ vẫn hay kể về con, luôn nói con là một đứa nhỏ ngoan ngoãn, lễ phép, rất tốt. bố mẹ cũng không có ý kiến gì với nó cả, còn mong có thể gặp con sớm hơn. nhưng thằng nhóc kia cứ lưỡng lự mãi."

bà vỗ nhẹ vào mu bàn tay cậu, giọng nói cũng vô cùng dịu dàng.

"sau này là người một nhà rồi, không có gì phải sợ cả."

rồi quăng cho Châu Kha Vũ một ánh nhìn cảnh cáo.

"còn con, nếu dám làm bảo bối của mẹ buồn, thì bố mẹ nhất định sẽ không tha cho con đâu."

bố Châu cũng nở nụ cười hiền từ với cậu.

"nếu nó bắt nạt con, cứ gọi về cho bố mẹ biết. nhất định sẽ không để con chịu ủy khuất."

vốn dĩ là trước khi đến đây, trong đầu Doãn Hạo Vũ đã nảy ra bảy bảy bốn chín ý nghĩ khác nhau, thậm chí còn tính đến việc nếu như bị ngăn cản thì sẽ nói như thế nào để thuyết phục bố mẹ Châu. nhưng ai có ngờ đâu lời cũng không cần nói ra nữa, mà sự ấm áp của bố mẹ Châu cũng làm Doãn Hạo Vũ thả lỏng hơn rất nhiều.

cậu khẽ gật đầu, đáp.

"dạ con nhớ rồi, thưa hai bác."

mẹ Châu bật cười thành tiếng, vỗ vào mu bàn tay cậu thêm cái nữa rồi nói.

"còn hai bác cái gì, gọi bố mẹ đi."

hai mắt Doãn Hạo Vũ đã sớm ướt đẫm. cậu nhoẻn miệng cười rồi ngoan ngoãn gọi.

[Song Vũ Điện Đài] can i call you baby?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ