khi Châu Kha Vũ nghe được thông tin từ người anh em chí cốt lâu năm của hắn là Vương Chính Hùng, hắn lại cảm thấy bản thân mình có thêm hy vọng để gặp lại cậu rồi.
bởi vì lần này Vương Chính Hùng là nhiếp ảnh gia cho bộ ảnh chúc mừng sinh nhật lần thứ hai mươi của Doãn Hạo Vũ.
cách đây vài ngày, Châu Kha Vũ nhận được tin nhắn của Vương Chính Hùng, báo rằng cuối tuần này sẽ bay về Bắc Kinh, muốn gặp hắn sẵn mở tiệc mừng về nước. khi ấy Châu Kha Vũ có tiện hỏi thăm Vương Chính Hùng lần này về là để làm gì.
"chụp ảnh. anh được mời làm nhiếp ảnh gia cho bộ ảnh sắp tới của một người mẫu trong nước."
"là bên nào lại chịu chi ra một khoản tiền lớn để mời anh vậy?"
"anh cũng vừa nhận được thông tin của bên kia thôi. là một người mẫu trẻ trong giới, muốn chúc mừng sinh nhật lần thứ hai mươi."
người mẫu trẻ, sắp hai mươi tuổi. Châu Kha Vũ đột nhiên có chút nghi ngờ.
"có phải là... Doãn Hạo Vũ không?"
"đúng rồi."
giọng Vương Chính Hùng ở đầu dây bên kia cũng không ngăn được vẻ ngạc nhiên.
"sao em biết?"
"à, cậu ấy là người quen của em."
"vậy sao? thế thì cũng xem như là bạn của anh rồi. vậy đi, tiện thì mời cậu ấy đến tiệc mừng anh về nước, làm thân hơn thì cũng dễ dàng làm việc hơn mà."
"em biết rồi, sẽ thử hỏi em ấy."
Châu Kha Vũ cúp điện thoại, nhìn màn hình dần tối đen mà tâm tình phức tạp. hắn thật muốn vỗ vào đầu mình mấy cái cho đỡ tức.
bởi vì đêm hôm đó hắn chỉ đưa số điện thoại của mình cho Doãn Hạo Vũ, chứ không có hỏi liên lạc của cậu. đến lúc về đến nhà mới nhận ra, nhưng cũng đã muộn rồi.
thế là suốt mấy ngày qua hắn hết mở lại tắt điện thoại, có tin nhắn hay cuộc gọi nào cũng đều vội mở ra xem, chỉ mong đó đúng là người mà hắn đang đợi. nhưng càng mong chờ lại càng thất vọng, bởi vì không hề có bất cứ cuộc gọi hay tin nhắn nào là đến từ cậu cả.
Châu Kha Vũ thở dài, có phải là cậu không thích hắn hay không. chứ nếu không thì làm sao lại không có lấy một lần liên lạc thế này.
đến cuối tuần khi đi đón Vương Chính Hùng, Châu Kha Vũ vẫn chẳng thể vui vẻ nổi. Vương Chính Hùng ngồi ở ghế sau xe cũng nhận ra tâm trạng hắn không ổn, vội hỏi.
"sao đấy? ai chọc gì em?"
"không có gì đâu anh."
chứ không lẽ lại nói với anh rằng hắn bực mình vì đợi mãi cũng không thấy người trong lòng đến tìm hắn sao?
Vương Chính Hùng im lặng vài giây, rồi đột nhiên lên tiếng.
"à đúng rồi, về cái cậu người mẫu kia. bên đó mới liên hệ với anh, hỏi xem sáng thứ hai tuần sau có thể gặp mặt để bàn về chủ đề cho bộ ảnh và chụp thử hay không."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Vũ Điện Đài] can i call you baby?
Fanfiction"can i call you baby?" -- OOC, thiết lập tuổi tác của nhân vật có sự khác biệt với đời thực. nội dung fic hoàn toàn thuộc về trí tưởng tượng của tác giả, tuyệt đối không áp vào người thật. có yếu tố 18+ ở một vài chương, cần cân nhắc trước khi đọc.