Doãn Hạo Vũ trước kia vốn chẳng hề thích tiệc rượu, bởi vì cậu đã quá hiểu sẽ có gì đằng sau những gương mặt nịnh nọt đầy giả dối kia. tất nhiên không phải ai cũng xấu, cậu cũng đã gặp được vài ba người tốt ở đây, lại còn giới thiệu thêm công việc cho cậu, và cậu vô cùng biết ơn họ.
nhưng còn lại thì, đa phần vẫn là khó đoán.
ấy vậy mà giờ đây, nơi ấy lại trở thành một nơi khiến cậu chờ đợi.
so với việc trước khi sẽ có lúc cậu cáo bệnh mà không đến dự, thì số lần cậu đi dạo gần đây lại gần như rất đầy đủ. mà vừa hay ở những buổi tiệc rượu cậu đến, Châu Kha Vũ đều sẽ có mặt.
Doãn Hạo Vũ đứng từ xa âm thầm quan sát Châu Kha Vũ đang tiếp chuyện với khách ở đầu bên kia của phòng tiệc, suy nghĩ trong đầu cũng đã sớm loạn.
cậu mân mê ly rượu trên tay, dòng chất lỏng màu đỏ thẫm sóng sánh ở lưng chừng ly rồi lại đứng yên khi tay cậu thôi cử động.
Doãn Hạo Vũ nghĩ lại những lần gặp gỡ dạo gần đây của cậu và Châu Kha Vũ. và trái tim cậu lại dần đập nhanh không kiểm soát được.
phải biết là, cậu vốn dĩ cũng đã đợi cơ hội này từ rất lâu rồi.
Châu Kha Vũ, thiếu gia Châu thị, tốt nghiệp Đại học ở nước ngoài liền quay về nước tiếp quản công ty của gia đình. cậu từng nghe người ta kể rằng thật ra lúc đó hắn cũng chẳng làm ở chức vụ cao, mà là từng bước nhỏ đi lên mới đến được ngày hôm nay. chủ tịch Châu vốn là người nghiêm khắc, lại càng hiểu rõ được những nhu cầu của nhân viên, và ông ấy cũng muốn Châu Kha Vũ cảm nhận được điều đó, có như vậy thì mới quản lý công ty tốt được.
và không phụ sự kì vọng của chủ tịch, Châu Kha Vũ hai mươi bảy tuổi đã lên được chức Tổng giám đốc, một năm sau đó thì chuyển hẳn về quản lý trụ sở chính của công ty mẹ ở Bắc Kinh. phải nói là một người vừa có tài, vừa có học thức, có tiền, lại còn vô cùng đẹp trai.
nhưng Châu Kha Vũ vẫn còn một bộ mặt khác nữa. và đó là khía cạnh mà Doãn Hạo Vũ tự tin rằng, ngoài cậu ra, thì không có quá nhiều người biết.
bởi vì Doãn Hạo Vũ có một bí mật.
lần đầu tiên cậu nhìn thấy Châu Kha Vũ, không phải là ở bất kì tiệc rượu nào cả. mà là ở một cửa hàng tiện lợi vào lúc nửa đêm.
hôm ấy Doãn Hạo Vũ tan làm muộn nên bụng đói meo, mà nhà thì chẳng còn gì có thể lót dạ. cậu đội mũ, đeo khẩu trang, cố gắng kéo vành mũ sụp sâu xuống hết mức có thể để che đi gương mặt, rồi mới đến cửa hàng tiện lợi gần chung cư để mua đồ ăn.
Châu Kha Vũ khi đó đang ngồi ở khu vực ăn uống, trên tay cầm một lon bia, cứ vậy mà thẫn thờ nhìn ra đèn đường ở bên ngoài. ấn tượng đầu tiên của Doãn Hạo Vũ đối với hắn, chính là một bộ dạng tây trang nghiêm túc chỉnh tề, trông rõ là người có tiền, vậy mà lại ngồi trong cửa hàng tiện lợi nhỏ này uống bia.
nhưng mà không hiểu sao, nhìn gương mặt và bóng lưng của hắn khi ấy, cậu lại cảm thấy, hắn có chút cô đơn.
chính là loại cảm giác dù xung quanh có được vây quanh bởi cả trăm người, dù trên gương mặt hắn vẫn đang nở một nụ cười đi chăng nữa, thì đó cũng chẳng phải là nụ cười thật lòng, mà hàng trăm gương mặt kia, cũng không phải điều gì có thể làm hắn lay động.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Vũ Điện Đài] can i call you baby?
Fanfiction"can i call you baby?" -- OOC, thiết lập tuổi tác của nhân vật có sự khác biệt với đời thực. nội dung fic hoàn toàn thuộc về trí tưởng tượng của tác giả, tuyệt đối không áp vào người thật. có yếu tố 18+ ở một vài chương, cần cân nhắc trước khi đọc.