Ninh Ngu không muốn tới gần hai người Thu Mãn Khê cùng Lâm Phù Ngọc, vẫn cứ bóp mũi ở đây nhìn bọn họ tương thân tương ái.
Mãi đến khi Dịch Tuyết Phùng rốt cục không còn"Sợ sệt" nữa, y mới trầm mặt nói: "Sư tôn, sắc trời quá muộn, ta đưa ngươi về nghỉ ngơi."
Thu Mãn Khê nói: "Không cần ngươi, đêm nay ta ngủ lại chỗ của tiểu tiên quân."
Ninh Ngu cau mày: "Không được."
Thu Mãn Khê: "Đi."
Ninh Ngu: "Không được, ngươi là trưởng lão Quy Hồng Sơn, đêm ngủ lại phòng của tiểu tiên quân Hàn Hoài Xuyên, truyền ra còn thể thống gì?"
Thu Mãn Khê ôn nhu: "Ai dám nói thể thống với ta?"
Ninh Ngu: "..."
Dù sao trong tam giới, mọi người đều biết đại đồ nhi của Thu Mãn Khê là thống lĩnh toàn bộ ma tu Man Hoang - Ninh Ngu, cho dù đắc tội Ninh Ngu cũng không thể đắc tội hắn.
Dịch Tuyết Phùng sợ Thu Mãn Khê buột miệng nói ra mấy câu khiến người đỏ mặt như "Ta chính là thể thống", vội nói: "Không cần làm phiền Thu trưởng lão."
Quan hệ giữa Hàn Hoài Xuyên cùng Quy Hồng Sơn chưa tốt đến mức hai người có thể ngủ chung với nhau, Dịch Tuyết Phùng không muốn người ngoài bàn tán Thu Mãn Khê, vội lên tiếng khuyên can.
Thu Mãn Khê nói: "Nhưng là đồ nhi ta làm tiểu tiên quân bị thương, ta thân là sư tôn đến đây chăm sóc một đêm, về tình về lý có thể thông cảm được."
Dịch Tuyết Phùng không hiểu ý gì, nghiêng đầu nghi hoặc nhìn hắn.
Ninh Ngu không biết phải biện giải bao nhiêu lần chuyện Dịch Tuyết Phùng bị thương căn bản không can hệ gì đến mình, thế nhưng Thu Mãn Khê vẫn cứ nhận định việc này chính là do y gây nên, căn bản không cần nghe lời giải thích.
Ninh Ngu đau đầu xoa xoa mi tâm, nhìn dáng vẻ khăng khăng muốn lưu lại của Thu Mãn Khê, suy tính nửa ngày mới nói: "Ta đưa ngươi về trước."
Y không đợi Thu Mãn Khê từ chối, nói thẳng: "Buổi tối ta tới chăm sóc hắn."
Dịch Tuyết Phùng: "..."
Thu Mãn Khê cười như không cười: "Ngươi xác định chăm sóc tiểu tiên quân, chứ không phải ngược đãi hắn?"
Ninh Ngu: "Ta là loại người như vậy sao?"
Thu Mãn Khê gật đầu, đối với tính tình táo bạo của đồ nhi mình cực kỳ hiểu rõ: "Phải."
Ninh Ngu: "..."
Dịch Tuyết Phùng nhịn không được, nhẹ giọng bật cười.
Thu Mãn Khê nghiêng đầu nhìn nụ cười trên mặt Dịch Tuyết Phùng, dư quang quét đến bàn tay đang nhéo ống tay áo của hắn.
"Ồ." Thu Mãn Khê nghĩ thầm, "Đang khẩn trương sao, nhưng không lập tức phản bác lại, xem ra không phải vì sợ Ninh Ngu mà khẩn trương."
Không phải sợ hãi, vậy chính là mong đợi sao?
Ngoài miệng nói không muốn để Ninh Ngu biết được thân phận của mình, thế nhưng trong lòng lại vô cùng mong đợi y có thể nhận ra mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM][EDIT][HOÀN] Một mình ta mỹ lệ - Nhất Tùng Âm
RomanceHán Việt: Ngã độc tự mỹ lệ Tác giả: Nhất Tùng Âm Ngoan ngoãn da một chút(?) mỹ nhân thụ X lạnh lùng độc miệng thẳng nam công, niên thượng, 1V1, HE. Nội dung nhãn mác: Cường cường, duyên trời tác hợp, tiên hiệp, tu chân, trùng sinh Tìm...