Sau ngày đó, Dịch Tuyết Phùng không còn gặp lại Ninh Ngu nữa.
Thiết Vân biết mình sai rồi, cẩn thận từng li từng tí nhận lỗi, nhưng Dịch Tuyết Phùng lại phảng phất như người bị mất hồn, người khác nói gì cũng không nghe lọt.
"Cha, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, xin ngươi đừng giận ta nữa." Thiết Vân níu tay áo Dịch Tuyết Phùng, mềm giọng làm nũng, "Ta chỉ vì lo lắng nếu Ninh Ngu cũng bỏ đá xuống giếng, thì..."
Dịch Tuyết Phùng không thèm nhìn hắn, hai mắt tan rã nhìn chằm chằm vào hư không, không biết có đang nghe hay không.
Thiết Vân dốc hết ruột gan, lời có thể nói đều đã nói, Dịch Tuyết Phùng vẫn không để ý tới hắn, cuối cùng Thiết Vân có chút cuống lên, đứng tại chỗ phát điên nửa ngày, mới "A" một tiếng, mặt mày mừng rỡ nói: "Cha, sang năm chính là đại điển Tiên đạo, Ninh Ngu nhất định sẽ tham gia, khi đó ta đi cùng ngươi đén, có thể nhìn thấy y."
Nói đến chuyện này, hai mắt Dịch Tuyết Phùng mới nhẹ nhàng giật giật, âm thanh hắn khàn khàn: "Sang năm?"
Thiết Vân liều mạng gật đầu: "Đúng vậy, dù sao hiện tại Ninh Ngu cũng không ở Quy Hồng Sơn, y phải vội vàng xử lý chuyện ma tu chi loạn, có tìm cũng không thể gặp được y, tháng hai năm sau, trên Tri Thu đảo có tổ chức đại điển Tiên đạo, lúc đó y nhất định sẽ đến."
Dịch Tuyết Phùng ngơ ngác nhìn hắn.
Thiết Vân nói: "Cha tin ta thêm một lần này nữa, có được không? Ta bảo đảm ngươi có thể nhìn thấy y."
Dịch Tuyết Phùng suy nghĩ hồi lâu, mới nhẹ nhàng gật đầu, lại hỏi: "Sư tôn ta đâu?"
Thiết Vân nói: "Hắn còn đang bế quan, phải qua mấy năm nữa mới có thể xuất quan, ngoan, sư tôn cha tất nhiên sẽ không ghét bỏ ngươi dù là thân phận nào."
Dịch Tuyết Phùng nhu thuận gật đầu, rốt cục cũng nghe theo lời Thiết Vân.
Sau đó, Dịch Tuyết Phùng liền bắt đầu mong đợi đại điển Tiên đạo vào năm sau, Thiết Vân thấy hắn vui vẻ như vậy, cũng không tiện giội nước lạnh, chỉ có thể nói những lời dễ nghe.
Chớp mắt thời gian trôi qua, không lâu sau đã đến Đại điển Tiên đạo.
Dịch Tuyết Phùng mặc một bộ y phục hắn tự xem là đẹp nhất, cả người giống như một bông hoa trêu hoa ghẹo nguyệt, cực kỳ cay mắt.
Thiết Vân vừa liếc mắt liền quay đầu đi không đành lòng nhìn tiếp, cũng may thương thế của Dịch Tuyết Phùng chưa khỏi hoàn toàn, đi đâu cũng phải khoác một cái áo choàng lông cừu dày đặc, khiến cả người hắn đều được áo bào che đi phân nữa, rốt cục cũng ra dáng con người.
Ma tu ở Man Hoang trừ phi có tam quân cho phép, bằng không không thể ra khỏi Man Hoang, mà bản thân Dịch Tuyết Phùng chính là Tam đại quân chủ, mặc dù chỉ để trang trí, thế nhưng việc hắn ra khỏi Hư Vô chi địa cũng không ai dám cản.
Một người một kiếm nhanh chóng rời Man Hoang, cũng may Tri Thu đảo rất gần, hai người đi hết cũng chỉ mất gần một ngày liền đến.
Vốn thủ vệ ở Tri Thu đảo cực kỳ đề phòng, bởi vì Đại điển Tiên đạo người đến người đi, có không ít người đục nước béo cò, Dịch Tuyết Phùng vốn muốn quang minh chính đại tiến vào, lại bị Thiết Vân không thể nhịn được nữa nắm ống tay áo lôi trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM][EDIT][HOÀN] Một mình ta mỹ lệ - Nhất Tùng Âm
Storie d'amoreHán Việt: Ngã độc tự mỹ lệ Tác giả: Nhất Tùng Âm Ngoan ngoãn da một chút(?) mỹ nhân thụ X lạnh lùng độc miệng thẳng nam công, niên thượng, 1V1, HE. Nội dung nhãn mác: Cường cường, duyên trời tác hợp, tiên hiệp, tu chân, trùng sinh Tìm...