Chương 85: Lục triều

2.1K 115 3
                                    

Thu Tương Hành không rõ, cau mày đi về cùng Thu Mãn Khê.

Thu Mãn Khê đi được nửa đường, đột nhiên nhớ tới điều gì, tìm trong ống tay áo ra bùa bình an có giá trị không nhỏ đưa cho Thu Tương Hành, dặn dò: "Ngươi đem cái này đưa cho tiểu tiên quân, nói là ta trước khi bế quan giao phó ngươi đưa cho hắn."

Thu Tương Hành tiếp nhận bùa bình an, cảm thụ được luồng linh lực mơ hồ trên bề mặt, trầm mặc nửa ngày mới gật đầu: "Dạ."

Thu Mãn Khê cảm giác hắn có chút kỳ quái, nghi ngờ nói: "Làm sao rồi?"

Thu Tương Hành mím mím môi, nhẹ nhàng hít một hơi mới nói: "Sư tôn với... Lâm Phù Ngọc rốt cuộc là quan hệ gì vậy?"

Hắn được Thu Mãn Khê nuôi lớn, qua nhiều năm chưa từng thấy Thu Mãn Khê để bụng tới một người như vậy, cho dù là Ninh Ngu cũng không được đãi ngộ tốt như thế.

Thu Mãn Khê cười cười, nói: "Hắn là người trọng yếu nhất của sư tôn."

Thu Tương Hành nhìn nụ cười trên mặt Thu Mãn Khê, thần sắc càng thêm mất tự nhiên, hắn xiết chặt bùa bình an trong tay, nửa ngày mới hơi cắn răng: "Tương Hành biết rồi."

Thu Mãn Khê không ở lại thêm, sờ sờ đầu hắn liền quay người rời đi.

Thu Tương Hành nói: "Sư tôn, nhầm đường rồi, bên trái mới đúng."

Nhìn theo Thu Mãn Khê chậm rãi quẹo vào tiểu đạo u tĩnh, Thu Tương Hành thu hồi tầm mắt, hắn cúi đầu nhìn bùa bình an trong tay, hít sâu một hơi mới xoay người đi tới cửa viện Dịch Tuyết Phùng ở.

Chỉ là Thu Tương Hành còn chưa đi tới cửa, đã nhìn thấy Dịch Tuyết Phùng trầm mặt đi ra từ trong viện, phía sau còn có một người không ngừng muốn bắt lấy tay hắn - Ninh Ngu.

Ninh Ngu đi theo phía sau Lâm Phù Ngọc, tựa hồ nói câu gì đó, Thu Tương Hành nghe không rõ, chỉ nhìn thấy thiếu niên xinh đẹp kia trực tiếp hất tay đánh vào mu bàn tay của y, cho dù cách xa như vậy vẫn có thể nghe thấy tiếng "Ba" lanh lảnh, không nghĩ cũng biết hắn đã dùng bao nhiêu khí lực.

Thu Tương Hành cả kinh.

Lúc trước đại điển Tiên đạo, nghe ngoại giới đồn đại đều nói tiểu tiên quân Hàn Hoài Xuyên Lâm Phù Ngọc là một người cực kỳ thô bạo tàn ác, có điều sau đó tiếp xúc ở Vân Hồ Thành mới mơ hồ nhận ra bản tính của hắn tựa hồ cũng không tệ đến như vậy, thế nhưng bây giờ nhìn thấy chuyện này, đối mặt với Ninh kiếm tôn Man Hoang mà hắn to gan lớn mật dám vỗ móng vuốt của y, e rằng đồn đại trước đây thật sự cũng rất khó nói.

Thu Tương Hành một bên nghĩ bậy nghĩ bạ một bên vì Lâm Phù Ngọc mà toát mồ hôi, Ninh Ngu hung tàn, tất cả mọi người trong tam giới đều tai nghe mắt thấy, dù cho người khác chỉ liếc y một cái y nhất định sẽ dùng ánh mắt chết chóc trừng lại người đó, huống chi bây giờ bị người ta không nể mặt giữa ban ngày ban mặt như vậy.

Hắn đang chờ Ninh Ngu nổi giận, lại thấy vị Ninh kiếm tôn mà tam giới đều e ngại kia hoàn toàn không có xu thế muốn phun lửa, trái lại bước nhanh một bước cầm lấy bàn tay tiểu tiên quân vừa đánh y, nhẹ nhàng xoa xoa, trong miệng còn đang lẩm bẩm cái gì, thế nhưng thần sắc là ôn nhu hiếm có.

[ĐM][EDIT][HOÀN] Một mình ta mỹ lệ - Nhất Tùng ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ