Dịch Tuyết Phùng dùng vẻ mặt như đang nhìn kẻ ngu si mà nhìn Ninh Ngu, không dấu vết lui về sau nửa bước.
Thiết Vân mặt vô biểu tình: "Cha, chúng ta đi thôi."
Đừng chơi với mấy đứa ngu xuẩn.
Dịch Tuyết Phùng quay người muốn chạy, Ninh Ngu bị "Chiết trung" phức tạp kia làm cho buồn bực mất tập trung, thấy thế lạnh giọng quát lên: "Đứng lại!"
Dịch Tuyết Phùng bất đắc dĩ quay đầu lại, nói: "Kiếm tôn, ta còn có chuyện quan trọng muốn đi về trước."
Ninh Ngu oán hận thầm nghĩ, có chuyện gì trọng yếu hơn ta sao?
Thế nhưng giữ Dịch Tuyết Phùng ở lại, y cũng không biết phải nói cái gì, đành phải chăm chú quan sát Dịch Tuyết Phùng, vắt óc tìm đề tài có thể nói chuyện.
Một trăm năm nay Ninh Ngu chưa từng đối xử hòa hoãn với một ai, cũng chưa từng muốn chủ động khống chế tâm tình của mình, bây giờ bảo y phải kiềm chế tính khí của mình, thà giết y còn nhanh hơn.
Ninh Ngu khổ não suy nghĩ ngày thường Thanh Xuyên Quân giao lưu với những người khác như thế nào, hình như có đùa giỡn một chút?
Hồi lâu sau, Ninh Ngu mặt không đổi sắc nói: "Sáng sớm hôm nay, cỏ kia ăn có ngon không?"
Dịch Tuyết Phùng: "..."
Tức giận nguyên một buổi tối ngậm cỏ của Dịch Tuyết Phùng đã sớm bị dáng vẻ chật vật của Ninh Ngu làm tan thành mây khói, bây giờ y lại chủ động nhắc tới, còn hỏi hắn ăn có ngon hay không?
Dịch Tuyết Phùng cố gắng kiềm nén lửa giận bùng lên, không hề khách khí đáp lại: "Kiếm tôn sao không tự mình nếm thử, ăn xong là biết có ngon hay không thôi?"
Lời này của hắn mang theo gai nhọn, Ninh Ngu chưa từng bị ai khiêu khích như thế, lông mày theo bản năng chíu lại, muốn mở miệng mắng người, nhưng trong chớp mắt đột nhiên nhớ tới người trước mặt năm phần mười có thể là Dịch Tuyết Phùng, lúc này mới cố gắng nhẫn nhịn nuốt xuống 'lời hay ý đẹp' sắp sửa xuất khẩu, thiếu chút nữa tự nghẹn chết.
Dịch Tuyết Phùng hít sâu một hơi, lạnh nhạt nói: "Kiếm tôn còn chuyện gì nữa không? Nếu không có Phù Ngọc xin cáo từ trước."
Hắn căn bản không chờ đối phương trả lời, trực tiếp quay đầu nín giận rời đi.
Ninh Ngu ở phía sau kêu mấy tiếng "Đứng lại", Dịch Tuyết Phùng không thèm nghe, nhanh như thỏ bỏ chạy.
Ninh Ngu cố kỵ mặt mũi không thể trực tiếp đuổi theo, chỉ có thể đứng tại chỗ, mặt mày âm trầm nhìn theo Dịch Tuyết Phùng rời đi.
Y đứng trong mưa hồi lâu, Thanh Xuyên Quân mới trong hạc giấy đập cánh bay tới, trên đỉnh đầu còn đội một cái nón rộng vành nhỏ bằng móng tay, che kín linh lực giữa mi tâm hạc giấy không bị mưa xối bay.
Thanh Xuyên Quân thấy dáng vẻ chật vật hiếm thấy của Ninh Ngu, cố gắng nhẫn nhịn không cười trên sự đau khổ của người khác, vội ho một tiếng, nói: "Kiếm tôn, vừa rồi ta thấy tiểu tiên quân nổi giận đùng đùng chạy đi, hai người... chưa nhận ra nhau sao?"
![](https://img.wattpad.com/cover/284117181-288-k658667.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM][EDIT][HOÀN] Một mình ta mỹ lệ - Nhất Tùng Âm
RomanceHán Việt: Ngã độc tự mỹ lệ Tác giả: Nhất Tùng Âm Ngoan ngoãn da một chút(?) mỹ nhân thụ X lạnh lùng độc miệng thẳng nam công, niên thượng, 1V1, HE. Nội dung nhãn mác: Cường cường, duyên trời tác hợp, tiên hiệp, tu chân, trùng sinh Tìm...