Chương 75: Kéo dài tính mạng

2K 127 10
                                    

Đường nhỏ trước Hư Vô chi địa, Ninh Ngu thần sắc vội vã thuận theo phương hướng đàn hạc giấy bay đi tìm Dịch Tuyết Phùng, Thu Mãn Khê chẳng biết vì sao theo lại đây, trong tay còn mang theo một ít vò rượu, ung dung thong thả uống rượu.

Có điều hai người đi đi hồi lâu, Thu Mãn Khê đột nhiên dừng bước chân, vò rượu trong tay trực tiếp tuột mất, rơi trên mặt đất vỡ nát bấy.

Ninh Ngu vốn vì Dịch Tuyết Phùng mất tích buồn bực mất tập trung, đang muốn mở miệng mắng Thu Mãn Khê một trận, thế nhưng quay đầu vừa nhìn, thần sắc nhất thời cứng đờ.

Thu Mãn Khê đứng trên con đường nhỏ u tĩnh, mờ mịt luống cuống hơi ngẩng mặt nhìn về phía hang đá cách đó không xa, trên mặt chẳng hiểu vì sao đều là nước mắt.

Từng dòng từng dòng từ hốc mắt không ngừng chảy xuống, Thu Mãn Khê chầm chậm ôm ngực, không biết cảm ứng cái gì, đột nhiên lảo đảo ngồi xổm người xuống, lệ rơi đầy mặt.

Ninh Ngu vội quay trở về, đỡ lấy tay hắn, nói: "Làm sao vậy?"

Mu bàn tay Thu Mãn Khê chống lên mi tâm, cố gắng đè nén không rơi nước mắt, thế nhưng bất luận hắn làm thế nào, nước mắt vẫn như cũ không thể khống chế được liên tục đổ xuống.

Mãi một lúc sau, hắn thậm chí không hề biết mình đang nhỏ giọng gào khóc.

Ninh Ngu ngơ ngác nhìn hắn, y bái Thu Mãn Khê làm sư tôn hơn trăm năm, chưa bao giờ thấy hắn khóc lóc kịch liệt như vậy.

Thu Mãn Khê nhẹ nhàng che mắt, nghẹn ngào nói: "Vi... vi sư vô sự, đồ nhi nhanh, nhanh đi tìm Tuyết Phùng đi, ta chờ một chút là tốt rồi..."

Ninh Ngu nhíu mày: "Nhưng mà..."

Thu Mãn Khê ngắt lời y: "Ta nói ta vô sự."

Ninh Ngu chần chừ đứng dậy.

Thu Mãn Khê thấp giọng nở nụ cười, thanh âm vẫn như cũ mang tiếng khóc nghẹn ngào: "Mau đi đi, tìm được Tuyết Phùng liền tới tìm ta, ta... Ta nhớ Tuyết Phùng ."

Ninh Ngu thấy hắn không muốn nhiều lời, cũng hiếm khi hiểu ý không hỏi thêm nữa, yên lặng gật đầu xoay người rời đi.

Mục Tuyết Thâm chết rồi, Dịch Tuyết Phùng ngơ ngác đứng hồi lâu, mới mềm nhũn đầu gối, thẳng tắp quỳ sụp xuống nền đất cứng rắn.

Toàn bộ băng sương trên vách tường trong động phủ đang tan rã, vài giọt nước thỉnh thoảng nhỏ xuống sau gáy hắn, khiến hắn lạnh lẽo phát run.

Rốt cuộc là ai mang hồn phách của hắn thả vào khối thân thể này, trước khi hắn đến, vị tiểu tiên quân tính cách thô bạo tàn ác trong miệng mọi người kia rốt cuộc là ai, những vấn đề không rõ trong lòng Dịch Tuyết Phùng quá nhiều, thế nhưng lúc này hắn không thể suy nghĩ được nữa.

Bộ thân thể này vốn dựa theo hàn linh mạch của Mục Tuyết Thâm dựng thành, tuy nói đây là một thân xác nhân loại hoàn mỹ, thế nhưng nhìn chung vẫn có điểm khác biệt.

Tỷ như trước khi chết Dịch Tuyết Phùng muốn cho Mục Tuyết Thâm nhìn rõ người giết hắn rốt cuộc là ai,có điều tâm trí vừa động, bộ thân thể này liền phảng phất thuận theo suy nghĩ trong lòng hắn đột nhiên biến thành thân thể trước kia của Dịch Tuyết Phùng, ngay cả linh mạch cũng hoàn toàn thay đổi thành thủy linh mạch.

[ĐM][EDIT][HOÀN] Một mình ta mỹ lệ - Nhất Tùng ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ