Dạ Phương Thảo đi chơi ở Man Hoang riết thành nghiện, sau khi vội vã gặp mặt Dịch Tuyết Phùng xong, vứt mấy quyển thoại bản kia lên tiểu án bên cửa sổ trong phòng, tiếp tục mang linh thú ra ngoài chơi.Dịch Tuyết Phùng xấu hổ ôm đầu ngồi xổm trên đất nửa ngày, rốt cuộc thu thập xong tâm tình, thời điểm muốn đứng dậy, Thiết Vân đột nhiên gào thét xông vào từ bên ngoài, đẩy cửa một phát, xô phải Dịch Tuyết Phùng chưa kịp rời đi lảo đảo, suýt chút nữa ngã nhào xuống đất.
Dịch Tuyết Phùng: "..."
Hắn gian nan đứng vững, một lời khó nói hết quay đầu lại nhìn đầu sỏ.
Thiết Vân đẩy cửa tiến vào, nghi ngờ nói: "Vừa nãy cái cửa này sao lại khó mở như vậy, đụng phải thứ gì sao?"
Sống lưng Dịch Tuyết Phùng bị đụng đến đau đớn, hắn cưỡng ép nhẫn nhịn, nghiến răng nói: "Không có gì."
Thiết Vân không nhận ra được sự khác thường của hắn, lập tức vứt nghi ngờ ra sau, hoan thiên hỉ địa chạy tới, nói: "Cha à, khi nào thì chúng ta đi đến địa bàn của Lục Triều Quân nha, mọi thứ ta đã thu thập xong hết rồi, Đằng Xà cũng đã đi chuẩn bị nơi ở, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát."
Dịch Tuyết Phùng vốn chần chờ, hơn nữa vừa rồi Ninh Ngu nhắc đến hợp tịch càng làm cho hắn không dứt khoát được, hắn có chút khó khăn nói: "Nếu không, đợi thêm một thời gian nữa."
Thiết Vân nghi ngờ nói: "Đợi cái gì? Đừng đợi nữa mà, còn đợi thêm, họ Ninh không biết xấu hổ kia lại dụ dỗ ngươi, cha ngươi dễ lừa gạt như vậy, Ninh Ngu lại vô cùng gian trá, nếu không trăm năm trước cũng sẽ không lừa được ngươi khăng khăng một lòng đối với y như vậy."
Dịch Tuyết Phùng: "A."
Thiết Vân hoàn đang nói: "May mà ngươi tỉnh ngộ sớm, loại nam nhân không có gì thú vị kia đá càng sớm càng tốt, âm dương giao hợp mới là chính đạo, ngươi muốn tìm mẹ kế cho ta, ta nhất định nguyện ý, thế nhưng Ninh Ngu... thôi bỏ đi."
Thiết Vân tựa hồ cực kỳ ghét bỏ Ninh Ngu, lời nào lời nấy đều là mắng chửi y.
Dịch Tuyết Phùng cũng biết xưa nay hai người này không hợp nhau, cũng không để lời của Thiết Vân vào trong lòng, hắn nâng tay sờ sờ đầu đối phương, ôn nhu nói: "Trong lòng ta tự hiểu rõ, không cần phải lo lắng cho ta."
Thiết Vân méo miệng cọ cọ vào lòng bàn tay hắn, nhỏ giọng thầm thì: "Lần nào ngươi cũng nói như vậy, sau này ta sẽ không nghe lời ngươi nữa."
Dịch Tuyết Phùng cười cười, không nói gì thêm.
Thiết Vân cũng không ép hắn, chỉ dặn dò vài câu "Nghĩ xong nhất định phải báo cho ta biết", nhìn Dịch Tuyết Phùng bất đắc dĩ gật đầu đồng ý mới dừng lải nhải.
Hắn đang định rời đi, dư quang đột nhiên quét qua mấy quyển thoại bản ngổn ngang bên song cửa sổ, nghi ngờ nói: "Đó là cái gì?"
Dịch Tuyết Phùng trong lúc vô tình liếc mắt nhìn thấy, lập tức chạy tới lung tung gom lại nhét hết vào trong tay áo, lắc đầu: "Không có gì, Dạ đại sư mang mấy quyển sách giải buồn cho ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM][EDIT][HOÀN] Một mình ta mỹ lệ - Nhất Tùng Âm
RomanceHán Việt: Ngã độc tự mỹ lệ Tác giả: Nhất Tùng Âm Ngoan ngoãn da một chút(?) mỹ nhân thụ X lạnh lùng độc miệng thẳng nam công, niên thượng, 1V1, HE. Nội dung nhãn mác: Cường cường, duyên trời tác hợp, tiên hiệp, tu chân, trùng sinh Tìm...