Hai người dằn vặt lẫn nhau đến nửa đêm mới ngủ, hai sợi dây xích ngổn ngang, giường lớn giống như nhà giam, khiến người ta hoàn toàn không thể nảy sinh bất kỳ cảm giác kiều diễm gì.
Ninh Ngu đợi đến khi Dịch Tuyết Phùng tức giận đến ngủ thiếp đi, mới tiến lên hôn nhẹ lên mi tâm của hắn, đẩy dây xích qua một bên, ôm Dịch Tuyết Phùng đi ngủ.
Không biết có phải dây xích trên cổ tay, hay là ảo giác bên trong bóng tối chưa tan, Ninh Ngu mơ thấy ác mộng cả một đêm, trời còn chưa sáng đã hoảng hốt tỉnh lại.
Mãi đến khi cảm giác cả người khôi phục, Ninh Ngu mới ý thức được trên ngực mình có vật nặng gì đó đè ép, y chầm chậm mở mắt ra nhìn, tiếp theo mặt không thay đổi nhắm mắt lại, cảm thấy dường như bản thân còn chưa tỉnh ngủ.
Vật nặng trên người giật giật, đột nhiên vỗ một cái tát lên mặt y.
Ninh Ngu cau mày mở mắt ra, nhìn rõ người trên thân, cả người ngẩn ra.
Một đứa nhỏ khoảng hai ba tuổi đang nằm nhoài trên ngực y, mặt mày nước mắt lả chả liều mạng đưa tay đi vỗ mặt của y, thấy y mở mắt ra, suýt nữa "Oa" một tiếng khóc lên.
Ninh Ngu: "..."
Ninh Ngu mặt không thay đổi ngồi dậy, tùy ý đứa bé kia trượt xuống ngồi trên đùi, nửa ngày mới tìm lại được thanh âm của mình: "Tuyết Phùng?"
Dịch Tuyết Phùng mặt mày tinh xảo lớn chưa bằng cái đùi của Ninh Ngu, khuôn mặt nhỏ đỏ lên nhào vào trong lồng ngực của y, dùng hết toàn lực đập lên ngực y hai cái, tức giận bật khóc: "Đều tại ngươi, đều là lỗi của ngươi!"
Ninh Ngu: "..."
Lực đạo nện người của hắn đối với Ninh Ngu mà nói căn bản nhỏ bé không đáng kể, Ninh Ngu tùy ý hắn đánh không ngừng, mãi đến khi Dịch Tuyết Phùng không còn khí lực, mới đỡ lấy lưng hắn tránh đối phương mất thăng bằng bật ngửa, nhíu mày hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Trên mặt Dịch Tuyết Phùng đều là nước mắt, hắn thở hồng hộc bôi toàn bộ nước mắt nước mũi lên vạt áo của Ninh Ngu, khóc thút thít nghẹn ngào không nói ra lời.
Ninh Ngu chỉ đành vỗ vỗ phía sau lưng giúp hắn thuận khí, tầm mắt quét một vòng bên cạnh, thấy được đầu dây xích trong một góc xa xa trên giường, lại nhìn qua cổ tay tròn vo nhỏ xíu không bằng một nửa cổ chân của Dịch Tuyết Phùng, tựa hồ hiểu ra điều gì.
Y giơ tay nặn nặn mặt Dịch Tuyết Phùng, nhàn nhạt nói: "Ngươi muốn chạy trốn?"
Dịch Tuyết Phùng dùng một tát vỗ lên tay y.
Dịch Tuyết Phùng cũng mơ thấy ác mộng cả một đêm, cuối cùng bị làm cho tỉnh lại, khi đó sắc trời còn sớm, hắn lăn lộn ngủ không được, liền bắt đầu suy nghĩ cách mở dây xích.
Sau đó không biết làm sao, đột nhiên linh quang lóe sáng, hắn nhớ tới Mục Tuyết Thâm từng nói bộ thân thể này chỉ dùng linh vật dưỡng thành, nếu Tương mạo có thể biến hóa theo suy nghĩ của mình, thân thể chắc cũng có thể đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM][EDIT][HOÀN] Một mình ta mỹ lệ - Nhất Tùng Âm
RomantizmHán Việt: Ngã độc tự mỹ lệ Tác giả: Nhất Tùng Âm Ngoan ngoãn da một chút(?) mỹ nhân thụ X lạnh lùng độc miệng thẳng nam công, niên thượng, 1V1, HE. Nội dung nhãn mác: Cường cường, duyên trời tác hợp, tiên hiệp, tu chân, trùng sinh Tìm...