Chương 8: Làm càn

5K 402 37
                                    

Cả căn phòng một mảnh tĩnh mịch.

Biết rõ Ninh Ngu không thể nghe thấy thanh âm của mình, Thiết Vân vẫn không tự chủ ngừng thở, tự coi mình là vật chết.

Dịch Tuyết Phùng mờ mịt nhìn Ninh Ngu.

Ninh Ngu: "Nói."

Một chữ này, phảng phất như có trọng lượng nghìn cân, Dịch Tuyết Phùng chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa đứng không vững.

Hắn vốn đang đầu đau như búa bổ, còn bị linh lực Ninh Ngu áp bức như vậy, toàn thân trực tiếp nhuyễn ra như nước, thân thể không bị khống chế lảo đảo hai bước, đầu gối mềm nhũn, thẳng tắp quỳ xuống đất.

Tảng đá xanh cứng rắn cực kỳ, hắn "thịch" một tiếng quỳ xuống, phát ra tiếng vang trầm nặng, nghe thôi cũng thấy đau.

Ninh Ngu đang suy nghĩ làm cách nào dạy cho thiếu niên gan to bằng trời này một bài học, lại thấy hắn vậy mà sợ tới mức quỳ trên mặt đất, hơi nhướng mày, càng thêm bất mãn.

Lâm Phàn Quân lúc thiếu thời dám lấy một kiếm chiến vô số ma vật, sao mà đứa con trai này của hắn không kế thừa nổi nửa điểm tâm huyết, mới chỉ một đạo linh lực đã có thể bị doạ thành đức hạnh này?

Cả người Dịch Tuyết Phùng chảy mồ hôi lạnh, không biết là bị uy áp Ninh Ngu làm cho kinh sợ, hay là thân thể vốn không khỏe, hắn giãy dụa nắm lấy tay vịn bên cạnh muốn chống đỡ thân thể, thử mấy lần cũng không đứng lên được, đầu gối chân trái càng lúc càng đau .

Một luồng linh lực không biết tên chạy trốn lung tung trong kinh mạch hắn, phảng phất giây tiếp theo muốn phá thể đi ra.

Trong lúc hoảng hốt, Dịch Tuyết Phùng đột nhiên nhớ tới trong phòng Lâm Phù Ngọc có độc linh hoa.

Thấy dáng vẻ đem hoa tới thay của Hoài Trần rất quen thuộc, linh hoa kia chắc hẳn cũng không phải ngày một ngày hai, coi như Thiết Vân ăn hết hoa của hai ngày, kinh mạch cũng đã sớm bị nhiễm độc tính.

Lông mày Ninh Ngu nhíu càng chặt, không có ý định muốn giúp hắn.

Dịch Tuyết Phùng ngẩng đầu lên, nhìn Ninh Ngu miễn cưỡng nở nụ cười, nói: "Kiếm tôn, có thể làm phiền... đỡ ta một cái được không?"

Ninh Ngu nói: "Tự mình đứng lên."

Dịch Tuyết Phùng nhìn ý lạnh trong mắt y, trong lòng khẽ thở dài một phen, âm thanh vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, như đang làm nũng: "Kiếm tôn, ta thật sự không đứng lên nổi, hai chân mềm nhũn luôn rồi."

Theo hiểu biết của hắn đối với Ninh Ngu, tính tình người này cực kỳ lạnh lùng vô tình, độc đoán chuyên quyền, có thù tất báo, vừa nhìn là biết không phải người dễ sống chung, nhưng cường thế nam nhân như vậy, khó chống đỡ nhất chính là kẻ yếu mềm.

Dù sao trước đây không bao lâu mỗi lần hắn chọc Ninh Ngu tức giận, chỉ cần bày ra dáng vẻ yếu thế thật lòng xin lỗi y, nhất định sẽ được tha thứ.

Dịch Tuyết Phùng đang tính tính toán toán, thì nghe thấy âm thanh càng lạnh lùng của Ninh Ngu: "Không đứng lên nổi vậy cẩn thận quỳ đi."

[ĐM][EDIT][HOÀN] Một mình ta mỹ lệ - Nhất Tùng ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ