Dịch Tuyết Phùng sửng sốt nửa ngày, mờ mịt hỏi lại: "Hợp tịch?"
Đột nhiên hắn không kịp phản ứng hợp tịch rốt cuộc là cái quái gì, đầu óc trống rỗng, chỉ có thể ngẩn ngơ nhìn Ninh Ngu.
Ninh Ngu thấy đối phương không tỏ thái độ gì, còn tưởng rằng hắn chưa nguôi giận, suy nghĩ một chút, mới nói: "Tuyết Phùng, ta sai rồi."
Ninh Ngu hiếm khi chủ động nhận sai một lần, Dịch Tuyết Phùng gần như men theo bản năng hỏi ngược lại: "Sai chỗ nào?"
Ninh Ngu còn nhớ câu kia của Thiết Vân, ngoan ngoãn lặp lại: "Không nên đánh ngươi."
Dịch Tuyết Phùng vốn không để mấy cái đánh lòng bàn tay đó trong lòng, hơn nữa Thu Mãn Khê cũng đã giúp hắn hả giận, tất nhiên sẽ không vì cái này mà tức giận, hắn tỉ mỉ suy nghĩ một chút, Ninh Ngu trừ lúc trước đã thoáng nhận ra hắn còn dùng thủ đoạn điên cuồng thăm dò, hình như cũng không làm ra chuyện gì không thể tha thứ.
"Ngươi đánh trả đi." Ninh Ngu hóa Anh Túc kiếm thành giới xích nhét vào tay Dịch Tuyết Phùng, nắm tay hắn tạo thành thế đánh lòng bàn tay mình.
Dịch Tuyết Phùng chưa bao giờ đánh Ninh Ngu, thấy dáng vẻ y nghiêm túc như vậy, cũng nổi lên chút tâm tư, siết chặt Anh Túc trong tay định đánh y mấy cái cho hả giận.
Chỉ là hắn còn chưa ra tay, Ninh Ngu đã rào trước: "Ngươi đánh ta xong liền nguôi giận, nguôi giận rồi có phải muốn hợp tịch cùng ta không?"
Dịch Tuyết Phùng: "..."
Tay Dịch Tuyết Phùng ngừng lại giữa không trung, không còn lòng dạ nào mà đánh với đấm nữa.
Hắn đẩy Ninh Ngu ra, nhét Anh Túc lại trong tay y, lùi về sau mấy bước, mím môi lúng ta lúng túng nói: "Hợp tịch... cái gì, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì, ta nghe không hiểu."
Ninh Ngu vội kéo lấy tay hắn, nói: "Tấm lòng ta đối với ngươi, chân trời phương xa chứng giám..."
Y vừa nói xong, một đạo sấm sét ầm ầm đánh xuống chân trời, mây đen giăng lối, hạt mưa hạ xuống từ nền trời, bùm bùm liên tiếp nối thành một chuỗi thanh thúy.
Hai người: "..."
Dịch Tuyết Phùng ngoài cười nhưng trong không cười: "Xem ra tấm lòng ngươi đối với ta, cũng không..."
Hắn chưa nói xong, chỉ thấy mặt Ninh Ngu trầm như nước vung tay thả Anh Túc kiếm vào nền trời, điều động linh lực hòa vào mây đen, chỉ nghe ầm ầm vài tiếng sấm sét vang lên, mây đen ở chân trời phảng phất như bị cuồng phong cuốn đi, chẳng mấy chốc đã khôi phục trạng thái vạn dặm không mây thường ngày.
Dịch Tuyết Phùng: "..."
Trên tóc Dịch Tuyết Phùng còn vương nước mưa, ngu người nhìn Ninh Ngu trước mặt.
Dáng vẻ Ninh Ngu giống như chưa có chuyện gì xảy ra, ung dung thu Anh Túc kiếm về, tiếp tục chỉ thiên, nói: "Tấm lòng ta đối với ngươi, chân trời phương xa chứng giám, nếu có nửa câu dối lừa, tự hủy đạo tu để minh chứng."
Dịch Tuyết Phùng: "..."
Đầu óc khó khăn lắm mới linh hoạt của Dịch Tuyết Phùng đột nhiên có chút trì độn, hắn quay người muốn chạy trốn, nhưng Ninh Ngu không muốn đợi thêm nữa, trực tiếp lắc mình chặn trước mặt hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM][EDIT][HOÀN] Một mình ta mỹ lệ - Nhất Tùng Âm
RomanceHán Việt: Ngã độc tự mỹ lệ Tác giả: Nhất Tùng Âm Ngoan ngoãn da một chút(?) mỹ nhân thụ X lạnh lùng độc miệng thẳng nam công, niên thượng, 1V1, HE. Nội dung nhãn mác: Cường cường, duyên trời tác hợp, tiên hiệp, tu chân, trùng sinh Tìm...