Dịch Tuyết Phùng lao ra từ cửa viện Ninh Ngu, hai mắt rưng rưng che miệng, gian nan lấy kiếm tuệ trong tay run rẩy đặt trên chuôi kiếm của Thiết Vân.
Thiết Vân nhanh chóng hóa thành hình người: "Cha!"
Dịch Tuyết Phùng che miệng nước mắt ròng ròng chảy xuống, hàm hồ nói: "Ta chờ một chút, chờ một chút là ổn rồi."
Hắn ngồi chồm hỗm trên mặt đất, chờ một hồi thật lâu mới ngăn được nước mắt.
Thiết Vân ở bên cạnh tức giận đến giơ chân: "Y cố ý! Y nhất định cố ý đùa giỡn ngươi!"
Nếu không phải vừa rồi Dịch Tuyết Phùng truyền âm bảo hắn không nên vọng động, Thiết Vân đã sớm nhảy ra đánh nhau với Ninh Ngu, rốt cuộc thù hận đến mức nào, mới có thể dằn vặt người ta như thế?
Dịch Tuyết Phùng cũng cảm thấy như vậy, thế nhưng có thể cầm về kiếm tuệ Thiết Vân coi trọng nhất từ Ninh ma đầu lãnh khốc vô tình, ăn hết túi trái cây chua đến đòi mạng kia cũng đáng giá.
Thiết Vân tức phát khóc, Dịch Tuyết Phùng bất đắc dĩ nhìn hắn: "Thật sự không có việc gì, nhìn xem, không phải đã lấy được kiếm tuệ về rồi sao?"
Thiết Vân vốn dĩ không muốn khóc, Dịch Tuyết Phùng nói câu này xong, hắn nhịn không được trực tiếp "Oa" một tiếng, nước mắt lả chả rơi xuống, so với lúc nãy Dịch Tuyết Phùng ăn chua còn lợi hại hơn.
Dịch Tuyết Phùng: "..."
Dịch Tuyết Phùng nhìn Thiết Vân khóc thành đức hạnh như thế, đành phải vỗ đầu dỗ hắn: "Đừng khóc, ngươi còn là con nít sao?"
Thiết Vân lôi ống tay áo Dịch Tuyết Phùng lung tung lau nước mắt, nức nở nói: "Cha, ta có phải đặc biệt vô dụng không?"
Thanh âm Dịch Tuyết Phùng càng thêm ôn nhu: "Sao lại nói lời này nha, Thiết Vân của ta lợi hại nhất, vô dụng chỗ nào?"
Giọng Thiết Vân khàn khàn: "Thật giống như... Ta mãi mãi cũng không cứu được ngươi."
Dịch Tuyết Phùng khựng tay lại.
Thiết Vân càng nghĩ càng thấy bi thương, hắn vốn chỉ muốn khóc làm nũng thôi, một câu này nói ra, hắn bị lời này của mình làm muốn khóc thêm.
Thiết Vân cúi thấp đầu, lúng ta lúng túng nói: "Ta là tên rác rưởi, ngươi bị thương ta không bảo vệ được ngươi, ngươi bị người bắt nạt ta cũng không giúp được ngươi, ngay cả khi ngươi chết..."
Hắn đột nhiên che mắt, tựa hồ không dám hồi tưởng đến cảnh tượng năm đó lúc nghe được tin Dịch Tuyết Phùng qua đời.
Dịch Tuyết Phùng thở dài một hơi, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mại của Thiết Vân, ôn nhu nói: "Nhưng bây giờ không phải ta đã trở về rồi sao?"
Hắn nắm lấy tay Thiết Vân đặt lên lồng ngực mình, hấp háy mắt: "Ta đang khỏe mạnh đứng trước mặt ngươi, sẽ không bỏ lại ngươi nữa, tin tưởng ta thêm một lần, có được không?"
Thiết Vân ngơ ngác nhìn hắn, tựa như bị Dịch Tuyết Phùng mê hoặc gật đầu.
Dịch Tuyết Phùng mỉm cười, lau khô nước mắt trên mặt hắn, không tiếng động thở dài một hơi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM][EDIT][HOÀN] Một mình ta mỹ lệ - Nhất Tùng Âm
Lãng mạnHán Việt: Ngã độc tự mỹ lệ Tác giả: Nhất Tùng Âm Ngoan ngoãn da một chút(?) mỹ nhân thụ X lạnh lùng độc miệng thẳng nam công, niên thượng, 1V1, HE. Nội dung nhãn mác: Cường cường, duyên trời tác hợp, tiên hiệp, tu chân, trùng sinh Tìm...