Edit: Bàn
Khi khế chủ hạ mệnh lệnh, huyết vân trải rộng khắp thân thể thiêu đốt thần kinh Thanh Trường Dạ, nỗi nhục trong lòng khiến hắn nhíu mày theo bản năng, cảm giác sâu trong thân thể lại càng lúc càng mãnh liệt, thấy hắn không phản ứng, Huyễn thú lại khẽ nói gì bên tai hắn, nghe thấy tiếng nước róc rách kia, Thanh Trường Dạ nhắm hai mắt lại.
"Mở mắt ra," Trong giọng nói của Huyễn thú ngậm ý cười ấm áp, âm sắc của nó mềm mại hơn những đứa con trai bình thường, trong trường hợp thế này là đặc biệt êm tai dễ nghe. Thanh Trường Dạ không thể không từ từ mở hai mắt, trong mắt hắn cất chứa ẩm ướt như có như không, nhìn thanh niên không cách nào chống cự trong gương, Huyễn thú run lên trong lòng, lẩm bẩm nói: "A Dạ, anh thật là đẹp mắt."
Thanh Trường Dạ không nói gì, lúc tiếng nước ngừng lại, hắn liếc mắt: "Đã được chưa."
Hắn không dám nghĩ đến dáng vẻ bản thân mình lúc này, từ khi bắt đầu có ký ức, hắn rất ít khi có thời điểm bết bát như thế, huống hồ là chuyện trở thành thịt cá trên mâm người khác như vậy. Huyễn thú như dỗ dành hôn hôn lên khoé miệng hắn, lúc Thanh Trường Dạ tưởng rằng rốt cuộc nỗi dằn vặt đã xong, cử động của Huyễn thú làm hắn kêu rên một tiếng.
"Nhìn gương," Con Huyễn thú mới trưởng thành kia cúi đầu, sợi tóc nâu vuốt ve qua da thịt trắng nõn của Thanh Trường Dạ, tựa như chú chó đang gần gũi với chủ. Tiếc là cái con hắn nuôi này chẳng hề là chó, thực sự mà nói, ngược lại càng giống như một con sói con khoác da cừu non: "Nhìn em này. Em muốn có sự chú ý của anh."
Thanh Trường Dạ hơi có vẻ chật vật nhếch nhếch môi: "Anh vẫn nhìn em suốt mà, cô nhóc."
"Anh không nhìn em," Huyễn thú cũng không ngẩng đầu lên: "Anh như đang nhìn ai đó thông qua em vậy. Lúc trước em vẫn tưởng đó là ảo giác, là vì trên người em có bóng dáng của người khác, nên anh mới quan tâm đến em đúng không?"
"Chính anh cũng chẳng biết."
Nụ cười của Thanh Trường Dạ càng lúc càng lớn, hắn có thể dám chắc bản thân chưa từng thích một ai, hắn gần như chẳng có thứ gì để quan tâm. Có điều vừa đến thế giới này hắn liền mất đi toàn bộ ký ức, chỉ còn lại thường thức và kỹ năng sinh hoạt cơ bản, không thể nói lời quá chắc chắn, con Huyễn thú này cực kỳ nhạy bén với sự biến đổi tâm tình của con người, có khi hoá ra hắn có một cô bạn gái siêu cấp xinh đẹp vô đối... Vì sao phản ứng đầu tiên của hắn lại là hình ảnh Huyễn thú đổi giới tính lại nhỉ? Hắn thích khuôn mặt của con này đến vậy sao?
"Anh không chuyên tâm."
Trong tiếng Huyễn thú gần như có chút ý cảnh cáo, vào thời điểm này mà thất thần quả thực rất làm tổn thương lòng tự trọng của đàn ông, phi nhân loại cũng thế. Cánh chim đen kịt cản trở tầm mắt hắn, Thanh Trường Dạ khẽ cười nói với Huyễn thú trong gương: "Ngoan."
Huyễn thú giật mình.
"Không cần khách sáo như vậy, không phải em vẫn luôn rất muốn như vậy à, mỗi ngày ngủ cạnh anh..." Thanh Trường Dạ cố ý tạm ngừng giây lát, xương bả vai hai bên của thanh niên như cây cung tạo hình duyên dáng, trên mặt hắn chợt loé lên vẻ mặt ám muội liêu nhân chết người: "Ôm lấy anh, chiếm lấy anh. Em biết không, bàn tay ngoại trừ việc giết người ra còn có thể làm rất nhiều việc, những bộ phận khác cũng như thế, em tức giận như thế nhưng vẫn không nỡ làm anh bị thương, thế thì dùng biện pháp khác giết anh ấy, dùng chính em đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDIT] Mỹ nhân sao chổi
Художественная прозаTác giả: Dẫn Lộ Tinh Edit: Bàn (Đào hố mới để hít drama thay đổi không khí =))))))))))) Raw: Kho tàng đam mỹ, Wikidich Bản gốc: 103 chương Edit: Ờ thì so với bộ thanh xuân vườn trường hơn 200 chương kia... Chắc là sẽ ổn thôi... Ngủ một giấc, Thanh T...