Edit: Bàn
Giọng Anye không lớn, nhưng lại khiến Thanh Trường Dạ trong nháy mắt không còn suy nghĩ chống cự, hắn hơi nghiêng người. Từ góc độ này, khuôn mặt với đường nét diễm lệ của Nữ vu nửa sáng nửa tối trong ánh sáng, lông mi của đối phương thật dài, trong đôi mắt như sapphire loé lên những tia sáng nhỏ. Giọng điệu Thanh Trường Dạ rất lạnh nhạt: "Nữ diễn viên diễn kịch rất đẹp."
Anye nhíu mày. Thanh Trường Dạ không nói gì, hắn đang suy tư tính khả thi của việc chạy trốn, nhảy xuống từ tầng 2 có lẽ là một lựa chọn không tồi, chỉ là không biết bên ngoài có người không...
"Thanh Thanh." Anye cắt đứt suy nghĩ của hắn: "Em ra ngoài bằng cách nào?"
"Sao phải nói cho anh biết?"
"Anh có mấy trăm cách khiến em tự nguyện nói cho anh biết. Nhưng anh phải xác nhận một chút trước đã." Hắn còn chưa biết lời Anye nói là có ý gì, bóng dáng đối phương đã như ma quỷ di chuyển tới bên cạnh hắn. Một bàn tay lạnh như băng đặt lên đằng sau cổ, Anye vừa dùng sức véo một cái lên khoá tâm của hắn, Thanh Trường Dạ run rẩy toàn thân.
"Ừm, đúng là em."
Hắn thấy khuôn mặt xinh đẹp động lòng người kia đầy ý cười, dáng vẻ đã từng vô cùng có sức hấp dẫn với Thanh Trường Dạ nay tưởng chừng như ma quỷ trong mắt hắn. Thanh Trường Dạ tỉnh bơ tách khỏi tay y: "Không biết anh có hứng thú viết truyện từ khi nào, gần đây rảnh lắm à?"
"Viết cho em đó," Giọng điệu người kia rất đương nhiên: "Còn là lần đầu tiên. Mấy trăm năm trước không phải em rất thích kể chuyện cổ tích sao? Chính bản thân em cũng là một câu chuyện cổ tích... Đều là giả dối."
"..."
Thanh Trường Dạ hơi chột dạ, hắn biết Anye đang ám chỉ mình trốn không thoát. Dù sao đối phương nhìn trông thực sự không giống kẻ sẽ hứng thú với kịch sân khấu, huống hồ còn là "Người đẹp và quái vật." Thanh Trường Dạ mấp máy môi, hắn định nói anh nghĩ nhiều quá rồi thì toà nhà phía trên bọn họ lại đột nhiên sụp xuống, dưới tầng truyền đến tiếng hét của phụ nữ, mái vòm đá cẩm thạch rơi xuống từng tảng khiến hắn và Anye tách nhau ra. Trong hỗn loạn, thiếu niên không biết ló ra từ đâu kéo tay hắn lại. Thanh Trường Dạ thở phào nhẹ nhõm, hắn còn chưa kịp hỏi cậu đến được bao lâu rồi, sương mù đen do Nữ vu điều khiển đã nhanh chóng ăn mòn đá cẩm thạch.
"Thanh Trường Dạ," Thiếu niên da trắng bệch u ám liếc hắn một cái: "Hắn quả nhiên là người yêu cũ của anh."
Ngại quá ngại quá.
"Có phải các người từng ngủ chung không?"
"..." Đúng rồi đấy.
Cứ thấy bị trẻ con lôi kéo hỏi chuyện này rất mất mặt, hắn nháy mắt Số 0 ra hiệu chạy mau. Sức mạnh từ đằng sau truyền đến khiến Thanh Trường Dạ lảo đảo một cái, hắn trở tay túm lấy cổ tay Anye định rút thời gian từ trên người đối phương, nhưng 0 lại xông thẳng qua. Mái tóc xanh đậm uốn lượn trên không trung, hắn không thấy rõ động tác của 0 và Anye, chỉ biết bọn họ phân cao thấp trong thời gian rất ngắn. Người trước nhanh chóng bị dị năng khổng lồ nổ tung văng ra ngoài, bên môi thiếu niên tràn ra tia máu. Lần này hình như Anye ra ngoài một mình, Thanh Trường Dạ thoáng suy nghĩ rồi nói: "Quỷ Tàng!"
![](https://img.wattpad.com/cover/262318231-288-k795857.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDIT] Mỹ nhân sao chổi
General FictionTác giả: Dẫn Lộ Tinh Edit: Bàn (Đào hố mới để hít drama thay đổi không khí =))))))))))) Raw: Kho tàng đam mỹ, Wikidich Bản gốc: 103 chương Edit: Ờ thì so với bộ thanh xuân vườn trường hơn 200 chương kia... Chắc là sẽ ổn thôi... Ngủ một giấc, Thanh T...