Chương 46: Vua #3

291 37 5
                                    

Edit: Bàn

Thanh Trường Dạ day day ấn đường, hắn chống tay vào hai bên bồn rửa mặt, vòi nước trước mặt phát ra tiếng nước rào rào. Phía sau có người kéo cửa phòng vệ sinh đi vào trong, Miller không mặc quần áo, cơ bụng đẹp đẽ rõ ràng lộ ra đường nét thật sâu theo bước đi của cậu bé, Miller đang vuốt ve lưng hắn, Thanh Trường Dạ nhìn chính mình trong gương, ánh mắt dần ngẩn ngơ.

Hắn không nhớ rõ lúc đó mình nói thế nào, nhưng hắn không muốn viên đá quý kia, Edwin cũng không để ý, sau khi nghe thấy Thanh Trường Dạ từ chối, vua thuận tay vứt vòng vàng qua một bên. Bọn họ nói những chuyện khác, trước khi Thanh Trường Da đi ra phòng làm việc, Edwin bỗng nói: "Nghe nói gần đây bá tước Belley gặp chút phiền phức nhỏ."

"?"

Hắn trọ ở trường, mỗi tháng về nhà một lần, sau chuyện lần trước, Thanh Trường Dạ gần như không về nữa. Nghe Edwin nói đến Belley, ban đầu Thanh Trường Dạ còn không kịp nhớ là ai. Nghĩ một chút, là cha mình trên danh nghĩa, hắn hờ hững đáp lại một tiếng.

"Nếu em mở lời thì tôi có thể giúp."

"Không sao." Thanh Trường Dạ lắc đầu: "Cứ vậy đi."

Hạ chí là ngày Quốc khánh của Liên bang, xe limousine từ đế đô đi đến các tinh cầu xung quanh, rất trùng hợp là sinh nhật Edwin cũng vào ngày này. Thanh Trường Dạ vẫn nhớ rõ trong quyển tiểu thuyết tình cảm của Vera làm ầm ĩ lên về ngày này, thổi Edwin lên tận trời, nói đây là biểu tượng cho vị minh quân từ trên trời hạ xuống. Theo quy định, toàn Liên bang sẽ nghỉ 3 ngày, học viện Madeleine cũng không ngoại lệ. Thanh Trường Dạ không thể không trở về nhà bá tước, vừa vào cửa, hắn liền lờ mờ cảm thấy bầu không khí có chút kỳ quái, vẻ mặt từ ái của bá tước trước kia dùng ánh mắt đen tối nhìn hắn, hắn không ngồi bàn dài ăn cơm trưa, Belley còn phái hầu gái đẹp nhất trong trang viên hỏi hắn có khoẻ không. Thanh Trường Dạ tuỳ tiện nói vài câu đuổi người hầu gái đi. Trong thời sự đang phát sóng sự kiện lớn ở hoàng cung đế đô, hắn thấy đại diện học sinh Vera trình diễn nhảy, Thanh Trường Dạ bây giờ mới nhớ ra liên hoan nghệ thuật trong lời Vera lúc trước, có lẽ liên hoan kia chính là để chọn ra nữ sinh biểu diễn trong lễ Quốc khánh. Đương nhiên, gia thế của Vera cũng là một trong những lí do mà cô có thể đứng ở chỗ ấy. Vera và quân nhân, bác sĩ, chính khách xếp thành một hàng, là những nhân vật xuất sắc ở các ngành các nghề của năm, vua sẽ đích thân trao huy chương cho bọn họ.

Cùng lúc đó, hoàng cung Liên bang.

Vị vua trẻ tuổi bắt tay từng người đạt giải thưởng, máy quay phim sau lưng theo sát y không ngừng. Cô gái mặc váy đỏ đứng ở cuối cùng, tóc cô được búi một cách tinh xảo, lộ ra chiếc cổ duyên dáng như thiên nga, giày cao gót, bắp chân thon thả và vòng eo tinh tế, vẻ đẹp đặc biệt của một cô gái độ tuổi này được thể hiện một cách sâu sắc rõ ràng trên cô. Cho dù là các phóng viên quen gặp mỹ nhân cũng không thể không đuổi theo bóng hình của Vera, quả thực là một cô gái toả sáng. Cô là người đạt giải thưởng cuối cùng, theo thường lệ, vua hẳn phải nói vài lời cổ vũ với cô. Nếu vua dừng lại lâu một chút, tiêu đề scandal ngày mai chắc sắp có rồi.

"Bệ hạ, ngài biết chuyện nhà bá tước Belley không?" Khi Edwin lại gần, Vera thấp giọng nói: "Bá tước đã trốn một khoản thuế rất lớn, chỉ bằng thời gian và công việc kinh doanh ông ta có trong tay là không trả nổi. Ngày mai là kỳ nộp thuế cuối cùng, bá tước rất có khả năng đi vay nặng lãi, nếu vậy mọi người trong nhà bá tước sẽ phải gánh khoản nợ, những người đó nhất định sẽ gây phiền phức với Thanh Trường Dạ."

[ĐM - EDIT] Mỹ nhân sao chổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ