Chương 61: Vua #8

225 23 5
                                    

Edit: Bàn

Lydia rời mắt khỏi tấm lụa. Những đường thêu lộng lẫy tinh xảo vẽ nên những hoa văn đậm nét quyến rũ phương Đông, từng sợi đều đẹp đến mức như thể được tạo nên từ bàn tay của thiên thần. Bản thân tấm lụa đã là món đồ cổ vô cùng giá trị, nhưng bây giờ nó chỉ có thể trở thành trang sức làm nền, thứ còn có giá trị hơn lụa là người nằm ngủ say bên trong nó.

"Tình hình hắn thế nào?" Không cần nói rõ, ở trên chiếc tinh hạm này chỉ có một người được xưng là "hắn," trừ thị nữ trưởng ra, không ai biết tên thanh niên kia.

"Vẫn đang ngủ, thưa cô."

Thị nữ trưởng cao gầy làm một động tác tay với sĩ quan đang vận chuyển, ý là nhắc nhở bọn họ thật cẩn thận. Sĩ quan gật đầu. Gã không nói với Lydia rằng mấy giờ trước có người không nhịn được, mở một góc tơ lụa ra, từ trong đó lộ ra đôi chân tinh xảo như dùng ngọc nặn thành. Màu móng chân mềm mại, làn da trắng ngần, và dáng bàn chân xinh đẹp. Mặc dù biết người có thể khiến vua nhớ mong nhất định là cực phẩm khó tìm, nhưng hấp dẫn đến mức độ này... Có người không kìm nổi lòng, liều lĩnh xốc đầu bên kia của tơ lụa lên. Thanh niên ngủ say bên trong nhắm chặt hai mắt, lông mi dài tưởng như có thể nhấn chìm ai đó, khuôn mặt hắn thanh thoát đẹp đẽ như núi non, đôi môi đỏ tươi cực kỳ thích hợp để hôn lên. Thứ khiến người khác không thể rời mắt nổi phải kể đến cái cổ trần trắng nõn của thanh niên, từ phần da nhỏ đó có thể nhìn ra người được bọc trong lụa đang không mảnh vải che thân. Người vén lụa lên lập tức sững sờ, giây lát sau, người nọ quan sát phản ứng của người xung quanh, rồi nhanh chóng phủ lại góc tấm lụa trong sự im lặng.

Nếu Lydia biết lúc đó không chỉ một người có phản ứng... Sĩ quan không dám nghĩ tiếp. Nhưng trong đầu lại không kìm được tái hiện lại cảnh tượng tươi đẹp đã thấy lúc trước. Gã dám chắc cả đời này cũng không thể quên được khung cảnh đó, hơn nữa nhất định không chỉ một mình gã.

Chỉ mất chưa đến nửa giờ để tiến vào đế đô từ các thành phố nhỏ xung quanh. Tiểu đội do Lydia dẫn đầu nhận được nhiệm vụ là giám sát Cục chấp hành của cơ quan chủ quản, mặc dù Số 0 đã bị người của bên bọn họ bắt về, nhưng động thái của những nhân viên chấp hành vẫn quan trọng nhất. Chờ đến lúc lấy được thông tin cần thiết cho nhiệm vụ, đã qua một ngày rưỡi từ khi bọn họ bắt được Thanh Trường Dạ. Cuối cùng, trong lúc báo cáo, một quân sĩ không nhịn được lên tiếng.

"Thưa cô, hắn vẫn chưa hề ăn gì..."

"Không sao," Thị nữ trưởng không ngẩng đầu: "Không ăn không uống lúc ngủ say sẽ không ảnh hưởng đến sức khoẻ. Bệ hạ hẳn sẽ rất vui lòng đích thân cho hắn ăn."

Thanh Trường Dạ ngủ rất sâu, đầu hắn hơi nhức, không biết là do một phát báng súng kia hay tác dụng phụ của ma dược. Có lẽ sau đó Lydia lại giội thêm thuốc khác cho hắn, Thanh Trường Dạ chỉ thấy toàn thân cực kỳ mệt mỏi. Hắn muốn hoạt động cánh tay, nhưng lực bó buộc truyền tới từ giữa cổ tay lại chứng tỏ hắn đã bị trói cứng. Cứ thế nửa mê nửa tỉnh không biết qua bao lâu, hắn nghe thấy có người nói chuyện. Giọng nói người đàn ông mang theo chút ý cười như cái móc, cái móc này quấy nhiễu trong lòng hắn, Thanh Trường Dạ giật nảy mình.

[ĐM - EDIT] Mỹ nhân sao chổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ