Edit: Bàn
Hắn từ từ mở to mắt một cách không thể tin được. Thứ quấn trên mắt cá chân hắn càng lúc càng chặt, màu nâu đậm, cảm giác lông tơ cọ qua da thịt khiến người ta sợ hãi. Đôi mắt hẹp dài màu xanh lục của người trước mặt dần biến thành con ngươi thẳng đứng màu vàng chói mắt. Đồng tử của con lai thú nhân đại diện cho chủng tộc của bọn họ, không hề nghi ngờ, Edwin không phải con người. Ít nhất là không hoàn toàn.
"Anh đã từng nghĩ đến vẻ mặt của em khi nhìn thấy nó rất nhiều lần," Giọng nói của vua vang lên vào lúc này. Thanh Trường Dạ muốn lùi về phía sau, nhưng tay chân lại yếu ớt không còn chút sức lực nào. Hắn có thể cảm nhận được chùm lông mao của đuôi sư tử nhảy lên lòng bàn chân hắn. Hình như là do thể chất, trên người Thanh Trường Dạ không có sẹo, tay chân cũng không có vết chai. Vì thế mà phần da lòng bàn chân cực kỳ mỏng manh, Edwin hơi kinh ngạc, phát hiện đối phương lại có thể không ngừng run rẩy vì bị đuôi sư tử chạm vào. Thanh Trường Dạ lườm: "Tôi thoả mãn sở thích tệ hại của anh rồi?"
Tay đối phương vuốt lên mặt hắn. Nói là tay, nhưng thứ kia nên được gọi là móng vuốt. Lông ngắn màu nâu sượt qua da thịt trắng nõn, móng vuốt sắc bén trên đó khiến Thanh Trường Dạ không dám nhúc nhích. Nếu Edwin hơi dùng lực một chút, khuôn mặt này của hắn sẽ hỏng: "Dáng vẻ Tiểu Dạ lúc này đẹp hơn trong tưởng tượng của anh gấp trăm ngàn lần."
Hắn né tránh ánh mắt đối phương, nhưng tầm nhìn lại không tự chủ bị những thứ khác thu hút. Gai ngược của sư tử đứng uy nghiêm giữa không trung. Nhớ lại vẻ mặt nghiêm túc giải thích về tác dụng của gai lúc Edwin kéo hắn xem Thế giới động vật, Thanh Trường Dạ chỉ cảm thấy mình sắp điên rồi. Hắn đã từng coi đó chẳng qua là Edwin đang nói đùa, không ngờ hoá ra là vì cái này. Hắn cố hết sức để khiến giọng mình nghe bình tĩnh một chút: "Có phải anh muốn dùng thứ này -- Ưm! A a a a a a a a!!"
"Đúng," Móng vuốt sư tử ấn một cái lên thắt lưng thanh niên, Thanh Trường Dạ không còn cách nào khác là phải chìm xuống theo sức mạnh của đối phương. Tiếng kêu khóc của hắn đều bị vua nuốt vào trong miệng, tiếng nước thỉnh thoảng lại truyền ra giữa lúc môi lưỡi giao triền: "Đây là lần đầu tiên em và nó gặp nhau, hỏi thăm nó một câu đi?"
Hỏi cc.
Sự tỉnh táo của Thanh Trường Dạ đã đến giới hạn, hắn bắt đầu bò về phía trước. Khí thế cực kỳ mang tính xâm lược trên người loài máu lai đằng sau khiến tế bào toàn thân hắn sợ hãi theo bản năng. Nếu trong trạng thái bình thường, Thanh Trường Dạ tuyệt đối sẽ không tự mình làm ra hành động như chạy trốn. Trong lúc mấu chốt này, tỏ ra chống cự với Edwin không khác gì muốn chết, nhưng đầu óc hắn đã trở nên hỗn loạn, chưa bò được mấy bước, chân hắn đã bị kéo mạnh về sau. Thanh Trường Dạ lăn mấy cái trên bàn làm việc, thân hình cao lớn của sư nhân đã phủ lên: "Muốn chạy à?" Không đợi hắn trả lời, đôi tay kia đè lên vai hắn: "Nếu Tiểu Dạ muốn chạy như vậy, thế thì anh đánh phải cưỡi Tiểu Dạ thôi."
Khốn nạn... Nước mắt lăn dài trên má, hắn không phát ra được âm thanh nào.
"Đáng yêu quá," Trước khi hoàn toàn bất tỉnh, Thanh Trường Dạ thoáng nghe thấy cười nhẹ bên tai hắn, y đang hôn nước mắt của hắn: "Em ướt rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDIT] Mỹ nhân sao chổi
Ficción GeneralTác giả: Dẫn Lộ Tinh Edit: Bàn (Đào hố mới để hít drama thay đổi không khí =))))))))))) Raw: Kho tàng đam mỹ, Wikidich Bản gốc: 103 chương Edit: Ờ thì so với bộ thanh xuân vườn trường hơn 200 chương kia... Chắc là sẽ ổn thôi... Ngủ một giấc, Thanh T...