Edit: Bàn
Ma dược Natasha đưa có tác dụng tốt hơn dự đoán của Thanh Trường Dạ. Đêm ngày hôm trước hắn uống ma dược trước khi ngủ, sáng tỉnh lại chỉ thấy đầu váng mắt hoa, đến tiết Toán, Thanh Trường Dạ ngủ luôn trong giờ. Khi tan học, bạn học bàn trước hỏi bài tập của hắn, gọi thế nào cũng không dậy, đối phương đẩy hắn một cái, Thanh Trường Dạ gắng gượng mở mắt ra rồi lại lập tức nhắm lại. Nếu ma dược không phải do Natasha đưa, và hắn có thể thấy rõ ràng thời gian trên người mình không thay đổi, thì Thanh Trường Dạ suýt nữa tưởng mình đã uống kịch độc. Trong mơ hồ, hắn thấy tiểu thư Vera tìm hai nam sinh đưa hắn tới phòng y tế, sau khi phát hiện nhịp tim của hắn thấp hơn người thường, bác sĩ của trường đã yêu cầu đưa hắn đến bệnh viện lớn, đồng thời nhờ học sinh đưa Thanh Trường Dạ đến liên hệ với người nhà hắn.
Ký ức đứt đoạn ở đây, lúc Thanh Trường Dạ mở mắt ra lần nữa, hắn đang ở phòng bệnh. Hắn liếc nhìn mu bàn tay của mình, thuốc từ đó truyền vào cơ thể hắn. Đèn cảnh báo ở đầu giường sáng lên, một y tá nhanh chóng đi vào từ bên ngoài.
"Ngài tỉnh rồi?" Mái tóc hồng của cô được tết thành bím sau đầu, mắt là màu xanh lam trong veo. Phòng bệnh đơn của Thanh Trường Dạ được bày biện vô cùng đơn giản, nhưng từ tấm thảm dày trên đất, gối lông vũ mềm mại, cùng một loạt thiết bị, nằm một đêm ở đây hẳn cần rất nhiều thời gian. Dáng vẻ và giọng nói của y tá đều vô cùng ngọt ngào, cô rất biết cách nói chuyện: "Bệ hạ vẫn đang xử lý chính sự trong cung, lúc trước ngài ấy đã đến một lần, buổi tối sẽ trở lại. Nếu ngài thấy chán thì có thể xem video."
"Không cần," Thanh Trường Dạ nói: "Tôi bị bệnh gì?"
"Phát hiện ban đầu là sức khoẻ đột nhiên giảm sút, sinh hoạt và nghỉ ngơi gần đây của ngài có không theo quy luật không?"
"Hẳn là không."
"Xin đừng lo lắng, tất cả kết quả kiểm tra y tế sẽ sớm có thôi. Đột nhiên ngất xỉu như ngài không phải là hiếm, đế đô năm nào cũng có mấy trăm quý tộc được đưa đến chỗ chúng tôi khẩn cấp, đều là chút bệnh vặt."
Hắn gật đầu. Y tá hỏi thêm vài câu, kiểm tra phòng bệnh xong thì ra ngoài. Tác dụng của thuốc vẫn chưa hết, cơn buồn ngủ dần xuất hiện trong đầu, Thanh Trường Dạ nhắm mắt lại. Hắn ngủ rất cạn, không biết sau bao lâu thì có người tiến vào, Thanh Trường Dạ nghiêng đầu.
"Vẫn ổn chứ?" Giọng Edwin rất dịu dàng, mái tóc vàng chói mắt của người đàn ông chiếm hết tầm nhìn của hắn, Thanh Trường Dạ ừ một tiếng, đôi mắt xanh biếc của vua rũ xuống nhìn hắn: "Lúc họp thì bỗng nhiên nhận được điện thoại của Vera, cô ấy nói em ngã bất tỉnh, doạ anh nhảy dựng."
"Vera tìm anh?" Ban đầu hắn tưởng tiểu thư sẽ gọi cho bá tước Belley, vòng vòng vèo vèo rồi Edwin mới biết tin: "Đúng mà, có chuyện thì tìm người nhà."
"Kết quả y tế có hết rồi à?"
"Ừ," Edwin qua loa, đúng là y sẽ không nói dối: "Là hội chứng Dolan. Tiểu Dạ biết không?"
"Biết."
Sự im lặng lan tràn giữa bọn họ một chốc, vị vua trẻ tuổi xoa xoa tóc hắn, ôm người vào lòng: "Không sao đâu, bác sĩ nói theo lý thuyết, nếu cứ chuyển thời gian thì có thể giữ mạng, chỉ cần anh tìm được người thừa kế, em muốn sống bao lâu thì sống bấy lâu, chán sống rồi chúng ta chết vì tình, được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDIT] Mỹ nhân sao chổi
Ficción GeneralTác giả: Dẫn Lộ Tinh Edit: Bàn (Đào hố mới để hít drama thay đổi không khí =))))))))))) Raw: Kho tàng đam mỹ, Wikidich Bản gốc: 103 chương Edit: Ờ thì so với bộ thanh xuân vườn trường hơn 200 chương kia... Chắc là sẽ ổn thôi... Ngủ một giấc, Thanh T...