Chương 63: Vua #10

146 22 7
                                    

Edit: Bàn

Thanh Trường Dạ lùi về sau một bước theo bản năng, hắn nhìn chằm chằm cái vòng trong tay Edwin không dời mắt. Đương nhiên hắn nhận ra đó là gì, món đồ tinh xảo làm bằng vàng ròng, bên trên có khảm đồ cổ của ngôi sao xanh. Lần trước Edwin không đeo vòng lên người hắn, lần này thì không chắc. Thanh Trường Dạ nói: "Tự nhiên em thấy ở đây cũng rất tốt."

"?"

"Không cần dùng vòng đâu, em bảo đảm sau này không chạy trốn nữa."

"Tiểu Dạ," Vị vua anh tuấn không khỏi bật cười nói: "Em nghĩ em vẫn còn uy tín trong lòng anh à?"

Thanh Trường Dạ mặt không đổi sắc: "Anh có biết câu ngựa tốt không ăn cỏ cũ không?"

"Anh là ngựa tồi."

"..." Anh trâu bò, anh có lý.

Thanh Trường Dạ cam chịu từ bỏ việc chống cự, vua đặt tay lên eo hắn. Hắn được ôm tới bể bơi, nước hồ gợn lăn tăn biến thành màu trong suốt dưới ánh sáng tự nhiên. Thanh Trường Dạ nhắm mắt lại, kim loại lạnh lẽo từ từ chạm vào da, hắn hơi mất kiên nhẫn: "Anh có đeo không?"

"Anh thấy làm từ từ sẽ tạo thêm áp lực tâm lý cho em?" Edwin vậy mà lại trả lời rất đương nhiên: "Dù sao sau này Tiểu Dạ cũng không thể tự đi vệ sinh nữa."

"..."

"Nghe đã thấy sợ vãi tè rồi."

"..." Thanh Trường Dạ nhịn xuống sự thôi thúc muốn đấm y, giá trị sức mạnh của hắn và Edwin một cái dưới đất một cái trên trời, bây giờ động tay với vua thì cuối cùng người bị ức hiếp chắc chắn chỉ có mình. Vấn đề là hành động của Edwin thực sự khiến người ta muốn đánh y. Sau khi đeo vòng xong, hoá ra hắn lại có thể tự tay làm bắn một lần, Thanh Trường Dạ kêu một tiếng.

Hôn quân. Lưu manh. Lợn.

"Anh yêu em." Hắn thấy Edwin vuốt vuốt tóc hắn.

"Nếu anh để tôi làm một lần," Thanh Trường Dạ đối diện với đôi mắt màu xanh lục, may mà không phải màu vàng. Sau lần sớm nắng chiều mưa trước đó, bây giờ hắn có tâm lý oán hận mãnh liệt với dạng thú của vua. Nước hồ bơi là nước động, tiếng nước chảy rất rõ ràng trong sự yên tĩnh. Trong đôi mắt đen nhánh của thanh niên loé lên chút u ám, giọng hắn giữa tiếng nước chảy mê hoặc lạ thường: "Tôi sẽ yêu anh."

"Dùng cái này để làm à?" Edwin quan sát mỹ nhân tóc đen da trắng trước mặt, tầm mắt hắn tập trung lại ở một nơi: "Em có biết bây giờ mình trông như thỏi son môi bằng ngọc bóng loáng không?"

"... Đm tôi giết anh."

"Dùng miệng hả?" Edwin cười híp mắt chỉ chỉ, ánh mắt hắn rất thong dong: "Cái này hay cái này? Tiểu Dạ đừng giận, từ từ nói, miệng cũng đỏ lên vì tức giận rồi kìa."

Đồ dâm đãng, phải xử bắn.

Tuy Edwin thường hay lắc lư trước mặt Thanh Trường Dạ, nhưng không phải ngày nào vua cũng có nhiều thời gian ở cạnh hắn. Thanh Trường Dạ biết tình hình Liên bang vẫn rất phức tạp, vua và cơ quan chủ quản sẽ kiềm chế lẫn nhau, nhìn bên ngoài khách sáo hữu nghị, nhưng sóng ngầm sau lưng không biết đã đụng chạm nhau bao nhiêu lần. Vua về cơ bản sẽ xử lý xong mọi việc vào ban ngày, sau khi màn đêm buông xuống chính là khởi đầu của ác mộng với Thanh Trường Dạ. Hắn không biết đối phương tìm được từ đâu ra nhiều cách để giày vò hắn như vậy.

[ĐM - EDIT] Mỹ nhân sao chổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ