Chương 54: Trùng tộc #2

175 29 1
                                    

Edit: Bàn

Như lời Natasha, vừa lên phi hành khí là có đội y tế vây quanh bọn họ, Natasha vừa định nói đừng tiêm thuốc mê, thì một bác sĩ trong đó đã đâm một kim vào tĩnh mạch Thanh Trường Dạ. Lông mi đen nhánh của thanh niên chớp chớp, nhanh chóng nhắm mắt lại. Trong mông lung, hắn nghe thấy Natasha thở dài, có ai đó kiểm tra mạch đập và các dấu hiệu sinh tồn của hắn thật nhanh, hai tay chạm vào hắn rất mềm mại, là bàn tay chỉ phụ nữ mới có.

Chờ đến khi hắn tỉnh lại lần nữa, khung cảnh ở phi hành khí của cơ quan chủ quản đã thành lồng giam. Đây là lần đầu tiên hắn thấy loại lồng sắt này, dưới lồng có ròng rọc, chắc là để vận chuyển tội phạm bất cứ lúc nào, lồng sắt giam giữ hắn được buộc chặt bằng một dây xích chắc chắn, xung quanh vẫn còn rất nhiều chiếc lồng kim loại như vậy. Thanh Trường Dạ tìm thấy ký hiệu của cơ quan chủ quản trong lồng, nhìn về phía trước, hành lang tối tăm mờ mịt, có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết đứt quãng. Tác dụng của thuốc mê vẫn chưa hết hẳn, hắn đang định ngủ thêm một lúc nữa thì đột nhiên nghe thấy một tràng tiếng cười.

Một thiết bị như cáng cứu thương được đẩy ra từ trong bóng tối. Người trên cáng bị giữ trong bộ áo trói tay bó sát người, áo trói tay có màu trắng tuyền, vết máu đỏ chói mắt bên trên rất dễ thấy. Có thể dễ dàng nghe ra chủ nhân giọng nói là đàn ông. Thanh Trường Dạ nhìn đến khi đối phương được đẩy tới bên cạnh mình. Mặt người kia bị băng vải quấn lại hoàn toàn, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy sợi tóc màu xanh lam đậm từ kẽ hở giữa những người bảo vệ, màu sắc thuần khiết và đậm gần như thành màu đen nhánh. Khác với tiếng cười lúc trước hắn từng nghe, chàng trai gầy gò cười lên khiến người ta không rét mà run, dáng vẻ điên khùng như uống thuốc quá liều.

"Số 11013," Một bảo vệ trang bị đầy đủ tới trước mặt hắn vào lúc này. Mặt đối phương giấu dưới mặt nạ, Thanh Trường Dạ liếc nhìn ký hiệu trước ngực bảo vệ. Ký hiệu của cơ quan chủ quản là ngôi sao và mặt trăng chồng lên nhau, cục chấp hành thì có thêm thanh kiếm. Ký hiệu của người này có kiếm, nghĩa là lúc này hắn vẫn nằm dưới sự kiểm soát của cục chấp hành: "Lam Nguyệt nhờ tôi chuyển lời cho cậu, cậu phải tạm thời ở lại bệnh viện tâm thần Ryder một thời gian ngắn. Trong thời gian này, cậu được đối xử giống hệt những bệnh nhân khác. Cậu chỉ cần tuân thủ 3 điều, thứ nhất nghe theo mệnh lệnh, thứ hai ăn cơm cho ngon, thứ ba..." Tầm mắt của bảo vệ chuyển sang lồng giam chính giữa. Tội phạm mặc áo trói tay bị đội bảo vệ kia ném thẳng vào, nhưng tiếng cười lại càng lúc càng lớn. Thanh Trường Dạ trong nháy mắt tự hỏi liệu y có bị đau sốc hông không: "Cách xa số 0."

"Là tên kia à?" Thanh Trường Dạ lấy tay so sánh, ý là khoảng cách giữa hai cái lồng sắt rất xa: "Tôi không có khả năng tiếp cận hắn lắm đâu."

"Cách xa hắn không chỉ có nghĩa là tránh xa bản thân hắn, mà còn là phải tránh không nghe thấy tiếng của hắn." Chấp hành viên nói: "Mấy tên hàng xóm lúc trước của hắn trước sau đều tự sát, một bệnh nhân trong đó còn sót lại cái lưỡi trong bụng mình. Sau vụ tai nạn kia, số 0 đã bị cô lập một mình."

"Lam Nguyệt còn nói gì nữa?"

"... Nếu cậu có yêu cầu gì, cứ việc nói."

"Tôi muốn nhìn mặt số 0, các anh có thể thả hắn ra khỏi bộ đồ trói tay không?"

[ĐM - EDIT] Mỹ nhân sao chổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ