Chương 41: Thú triệu hồi #12

283 40 1
                                    

Edit: Bàn

Sau khi ăn cơm xong, Miller muốn giúp Kate rửa bát, nhưng lại bị mẹ nuôi đẩy ra khỏi bếp để cậu ở cùng bạn nhiều hơn. Alice chạy tới chạy lui trong phòng khách, thấy Thanh Trường Dạ nhìn nhìn xung quanh, Miller cười, nhỏ giọng nói: "Alice không có ba, em là người đàn ông duy nhất trong ngôi nhà này."

"Xin lỗi..."

"Không có gì phải xin lỗi." Miller thấy Alice để máy hút bụi lên đầu mình, vội dùng dị năng ngắt nguồn điện: "Này Alice, không được làm vậy, em muốn biến hình thành quái vật máy hút bụi à?"

"Miller!" Alice cười ha ha.

Thanh Trường Dạ thậm chí còn không biết nhỏ đang cười cái gì, trẻ con tuổi này tựa như sao trên trời, mọi người khó có thể nắm bắt được suy nghĩ trong cái đầu nhỏ của chúng. Cho đến khi Alice xoay xung quanh hắn, nhỏ cứ khen hắn đẹp, như thể đã nhớ lời của Miller, nhỏ liên tục dùng từ ngầu, anh đẹp trai quá đi anh trai. Thanh Trường Dạ không nhịn được hơi cười cười với nhỏ.

"A!!" Một tiếng thét của Alice đủ để lật nóc nhà, lúc Kate ló đầu ra thì ôm lấy eo Thanh Trường Dạ: "Mẹ! Ảnh ngầu quá! Về sau con phải gả cho ảnh!"

"Alice, mau thả Trường Dạ ra." Kate vừa cười vừa lắc đầu, bà có chút áy náy nhìn về phía thanh niên đang sửng sốt: "Xin lỗi, bác và Miller bình thường cũng không sao quản nổi nó... Mau thả tay ra Alice!"

Cuối cùng vẫn là Miller dùng đồ chơi kéo em gái sang một bên, cô bé đeo một cái băng đô màu hồng trên đầu, lúc chạy tựa như bươm bướm đong đưa cánh. Miller nói gì đó với Kate, cậu dẫn Thanh Trường Dạ lên tầng.

Phòng Miller không có gì khác so với những nam sinh cấp 3 bình thường, trên tường dán poster ngôi sao bóng rổ và phim cũ, ghi chép bài vở và vài tấm ảnh cũng dán loạn lên tường, gắn vào bằng bút sáp màu đỏ và băng dính. Chỉ có quần áo của cậu là không vứt lung tung, trên giường có mỗi một cái áo phông màu xanh lá. Thanh Trường Dạ thấy vở và sách giáo khoa trên bàn học của Miller, còn có một mô hình tinh hạm tự làm, một đĩa petri nuôi rêu. Từ sau khi Liên bang tiêu trừ hàng loạt loài dương xỉ phiền phức này vào thế kỷ trước, sự sống bé nhỏ này liền trở nên hiếm có, xem ra môn kỹ thuật cơ khí và sinh học của Miller đều rất giỏi.

"Thực ra em hơi ngại để anh vào." Miller quả thực có hơi xấu hổ.

"Vì sao?"

"Em thấy chỗ này nhỏ quá, cũng rất bừa. Có lẽ... ừm, thực ra em thấy không đúng lắm."

"Em rất tốt." Thanh Trường Dạ bỗng nói: "Anh chỉ không ngờ..."

Em trở nên tốt như vậy. Còn tốt hơn cả dáng vẻ tốt nhất trong tưởng tượng của anh.

"Em nói với mẹ là gần đây anh dọn nhà, một mình anh ở lại York, bà rất vui vì anh ở cùng bọn em trong thời gian này, rồi, à." Miller sờ mũi một cái: "Bà bảo em giám sát anh ăn uống tử tế."

"?"

"Tối nay anh ăn ít quá, mẹ bảo em hỏi thử xem anh thích ăn gì. Bà đoán chắc là anh không thích cà rốt?" Miller cười: "Anh thích gì, A Dạ?"

Anh thích gì?

"Gì cũng được," Thanh Trường Dạ khoá cửa lại: "Anh ăn cà rốt."

Ngón tay hắn chạm lên khuôn mặt cậu bé, người sau vừa cười vừa lùi lại một bước: "Em vẫn chưa làm bài tập."

[ĐM - EDIT] Mỹ nhân sao chổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ