Chương 56: Trùng tộc #4

160 24 1
                                    

Edit: Bàn

"Mẹ mẹ... Mẹ..."

Số 0 vẫn cố gắng dụi vào ngực hắn, sau khi Thanh Trường Dạ giãy giụa vài cái thì kệ y luôn. Hắn muốn nói tôi không phải mẹ cậu, nhưng đầu thiếu niên lại gần, lúc trước 0 gội đầu, trên lọn tóc vẫn đọng hơi nước ẩm ướt. Cảm giác yếu đuối này cho dù là giả dối thì cũng cực kỳ khiến người ta mong mỏi.

Thanh Trường Dạ thấy lồng ngực đau nhức, thiếu niên đã vô tình cắn mạnh vào da. Hắn nhấc phần gáy của 0 lên, kéo 0 về phía sau như túm mèo con. Trong quá trình này, Thanh Trường Dạ mới để ý thời gian của 0 có 1000 năm, đối với tội phạm ở bệnh viện tâm thần Ryder, thời gian của 0 đã là nhiều đến lạ thường.

"Nhìn tôi," Hắn thấp giọng nói, bốn mắt nhìn nhau với thiếu niên: "Tôi không phải mẹ cậu."

0 như hoàn toàn không nghe thấy tiếng hắn, Thanh Trường Dạ đành phải nắm lấy cổ tay y. Trước khi hắn rút thời gian, con ngươi màu xanh đậm bên phải của thiếu niên chuyển sang màu đỏ tươi. Hắn vừa cảm thấy dị năng của mình bị một sức mạnh nào đó kiềm chế thì 0 thả hắn ra. Thanh Trường Dạ thở phào nhẹ nhõm, nhìn màu đỏ trong mắt thiếu niên từ từ rút đi, hắn nhướng mày: "Lúc nãy làm sao vậy?"

"... Tuổi dậy thì."

"Cậu bao nhiêu tuổi?"

"150." Không biết có phải ảo giác của hắn hay không, lúc thiếu niên nói ra mấy chữ kia, Thanh Trường Dạ cứ cảm giác đối phương cứ nhìn hắn chằm chằm. 0 nhíu mày đầy ghét bỏ: "Thứ màu đỏ kia là gì? Khó ăn quá."

"Cà rốt."

"Tôi không thích rau củ."

"Được," Thanh Trường Dạ chỉ chỉ cửa: "Mỗi người đi một ngả."

"... Anh muốn chết à?"

"Tôi đùa thôi," Hắn nhún vai, ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên khuôn mặt trắng ngần kia không hề có ý cười: "Không thì ngày mai đổi sang ăn thịt? Trừ thịt người ra."

0 giơ tư thế đầu hàng, mặc dù không tình nguyện lắm, nhưng Số 0 vẫn miễn cưỡng đồng ý với ý kiến của hắn. Buổi tối trước khi ngủ, Thanh Trường Dạ tắm rửa, trong đầu hắn lướt qua tin tức tìm được vào lần cuối đăng nhập vào mạng nội bộ của A. Cá voi mắc cạn ở vịnh... Có lẽ đó là một gợi ý, nhưng tạm thời hắn không nghĩ ra cá voi và tung tích của A liên quan gì đến nhau. Hắn tìm một lượt, phát hiện địa điểm xác cá voi. Đó là một hành tinh mới khai phá, rất nhiều thương nhân đã xây dựng cơ sở công nghiệp nặng trên hành tinh, môi trường ô nhiễm đã khiến cá voi chết. Trong nháy mắt, hắn nghĩ đến việc liên lạc với Miller, sức mạnh của huyễn thú cấp SSS không cần phải nói. Bây giờ hắn không chỉ không có đồng đội, cơ quan chủ quản còn truy lùng như cái bóng, người duy nhất coi như có sức chiến đấu là một nhóc tâm thần không lần ra lai lịch, liên lạc với Miller là sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng Thanh Trường Dạ nhanh chóng bỏ đi suy nghĩ. Đối phương và hắn không phải người chung một đường, không cần đẩy người ta vào hố lửa.

Trong phòng khách truyền đến tiếng TV, Số 0 hoàn toàn không có ý định đi ngủ vào buổi tối, Thanh Trường Dạ đành phải mặc đồ ngủ ra khỏi phòng. Lúc này hắn mới biết tiếng nổ bụp bụp là từ đâu tới, thiếu niên đang thử nổ bỏng ngô. Khác với người bình thường dùng dụng cụ làm nóng, y chỉ cần nhìn chằm chằm một hồi vào ngô tẩm bơ trên túi giấy là sẽ nổ tung từng hạt một, có quỷ mới tin y không có dị năng. Thấy hắn lại gần, 0 hào phóng đẩy túi giấy về phía trước: "Muốn ăn không?"

[ĐM - EDIT] Mỹ nhân sao chổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ