i want you to believe in me

3.2K 350 14
                                    

Đặc quyền làm việc ở nhà đã kết thúc, và Jungkook đang thu dọn đồ đạc để chuẩn bị đi làm. Bé mèo của anh - đang theo dõi toàn bộ hoạt động của Jungkook.

Ấy là một buổi sáng thứ hai đầu tuần. Trước đó, trưởng nhóm Kim Namjoon đã gọi cho anh vào thứ bảy (điều mà Namjoon không hay làm lắm), để thông báo về việc mong anh sẽ đi làm trở lại vào đầu tuần tới. Nghĩa là từ tuần sau, Jungkook sẽ phải rời xa chú mèo xinh đẹp đen nhẻm của mình hơn một tiếng đồng hồ.

Anh đã đảm bảo rằng mọi thứ trong nhà đều cực kỳ an toàn: đứa nhỏ đã có đủ thức ăn và nước uống, mọi cửa sổ cũng được đóng lại để mèo con không vô ý trèo ra ngoài, trượt chân và té ngã.

Jungkook bế con mèo trên tay ở khắp mọi nơi có thể, sạc đầy pin bằng vẻ đáng yêu của nó trước khi rời đi. Vuốt ve bộ lông mềm mại vẫn là chưa đủ với Jungkook, và tiếng gầm gừ bé xíu của sinh vật nhỏ đang nằm trong lòng anh nghe thật dễ thương làm sao. Nếu có thể, chàng trai trẻ đã mang nó theo rồi.

"Giờ tao phải đi rồi, được chứ?" Anh hôn lên đầu cục bông lần nữa. "Hoàng tử nhỏ của tao."

Meo.

"Tao biết, tao biết mà. Xin lỗi nhé mèo con..." Anh gãi nhẹ vài cái sau tai nó. "Hmmm chúng ta nên đặt cho mày một cái tên nhỉ. Có lẽ tao sẽ nghĩ ra tên cho mày trong lúc làm việc thôi." Rồi anh cười khúc khích. "Buổi tối tao sẽ về. Đừng làm điều gì xấu đấy nhé, được không?"

Meo meo, meo meo.

Chàng thanh niên mỉm cười và đặt mèo con xuống đất. Anh thề rằng anh đã trông thấy một tia sáng nghịch ngợm lóe lên trong đôi mắt con mèo.

"Tạm biệt nhé, bé nhỏ!"

Jungkook chẳng muốn rời đi chút nào, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác cả.

Nhìn cục bông đen tuyền lần cuối, anh bước ra khỏi căn hộ của mình và tự nở một nụ cười khích lệ bản thân, đóng lại cánh cửa ngăn cách giữa anh và thú cưng mới. Jungkook thở dài một hơi, khóa chặt ổ khóa lại. Anh quay lưng về phía cửa rồi bỏ đi, mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp với chú mèo con phải ở nhà một mình.

_

Cánh cửa đóng lại sau lưng Jungkook khiến căn hộ chìm trong tĩnh lặng. Con mèo đen nhón chân đến gần mặt cửa, áp tai phải lên bề mặt lạnh lẽo, lắng nghe những bước chân xa dần của người chủ mới. Phải mất thêm hai phút để hoàn toàn chắc rằng Jungkook đã đi thật xa, và ngay sau đó...

Âm thanh gầm gừ vang lên ngày một lớn, âm thanh của sự xáo trộn và va đập mạnh, như thể đầu gối trần trụi vừa chạm vào mặt đất và vài tiếng rên rỉ khó chịu phát ra.

"Chết tiệt!"

Park Jimin lầm bầm một tiếng, trán áp vào sàn gỗ lạnh lẽo, tay trái bị thương ôm lấy ngực. Đã lâu rồi cậu không đứng bằng hai chân của mình (trừ cái đêm ngắm trăng hôm trước), vì vậy tư thế có chút xiên vẹo khiến cậu ngay lập tức ngã khuỵu xuống chỉ sau hai bước đi.

Một cảm giác buồn nôn nhanh chóng ập đến, bao trùm lấy thân thể nhỏ bé của Jimin. Bụng cậu quặn lại và tất cả những gì bên trong như muốn trào ra ngoài.

Cậu biết chuyện gì sắp xảy ra.

Vội vàng bật dậy khỏi sàn nhà, Jimin lao vào phòng tắm nhanh nhất có thể khiến đôi chân của cậu vấp vào nhau, cậu đã sẵn sàng để nôn hết mọi thứ ra ngoài rồi.

Thiếu niên dùng hết sức lực mở tung nắp bồn cầu, quỳ xuống bên thành bồn rồi nôn thốc nốt tháo tất cả những gì có thể.

Tiếng nôn ọe xen lẫn giữa âm thanh dồn dập của hơi thở, cuối cùng Jimin cũng xả ra ngoài những thứ đã làm phiền cậu bấy lâu nay.

Một cục lông chết tiệt.

"Khiếp, gớm chết đi được!"

Suốt một tuần chỉ tự làm sạch theo kiểu của mèo thay vì tắm...Jimin chợt rùng mình. Chẳng có gì khiến cậu ghê tởm hơn việc nôn ra đống lông lá của chính mình cả.

Phun ra thêm vài lần nữa, Jimin xả nước bồn cầu rồi đậy nắp lại, chậm rãi đứng dậy trên đôi chân của mình. Cậu thở dài một hơi, chằng thèm nhìn vào gương và vặn vòi nước trên bồn rửa mặt, quét sạch hết những mùi vị kinh tởm. Cậu tát nước lên mặt, dù cho ghét cay ghét đắng việc đó, vì cậu nhận ra rằng đã đến lúc bản thân phải mở mắt rồi.

Sau cùng thì cũng phải thừa nhận những gì lũ khốn kia đã làm với cậu, vậy nên Jimin đưa mắt nhìn vào tấm gương trên bồn rửa mặt trong phòng tắm.

Và rồi khóe mắt cậu ngấn nước.

Vẫn là thiếu niên hybrid ngày nào mà cậu luôn nhìn thấy, nhưng giờ đây lại bị tổn thương vượt ngoài sức tưởng tượng. Không còn gì để quay về một Jimin của ngày trước nữa. Tai trái của cậu đã khuyết mất một nửa, và nó vẫn đau nhói sau mỗi lần vểnh tai để tập trung vào nhiều âm thanh khác nhau. Còn mắt trái của cậu...hình như đã bị mù rồi.

Thật xấu xí.

Lẽ ra cậu nên chạy trốn rồi chết trong một con hẻm bẩn thỉu nào đó. Hoặc tốt hơn hết là chết đuối dưới con sông lũ mà khốn kia đã vứt bỏ cậu.

Jimin khụt khịt mũi, nhăn nhó ngửi mùi ở nách trong hoài nghi.

Có vẻ việc liếm lông không giúp ích được cho cậu rồi.

Với những động tác nhanh nhẹn, cậu bật vòi sen và hòa mình vào dòng nước sạch ấm áp.

Cậu thở ra một hơi đầy mãn nguyện.

Jimin tự hỏi tại sao ngay từ đầu Jungkook lại nhận nuôi cậu. Người đàn ông ấy đối xử với cậu quá tốt. Thậm chí anh còn chẳng biết Jimin không phải một con mèo. Việc tốt nhất bây giờ là nên tránh xa con người càng sớm càng tốt và đừng bao giờ quay lại nơi này nữa.

Nhưng cứ mỗi khi nghĩ đến hình ảnh một chàng trai tươi cười trở về nhà, chỉ để thấy căn hộ của mình trống rỗng đã lập tức ngăn cậu lại.

Vầng hào quang của sự tử tế tỏa ra từ người Jungkook, nụ cười ấm áp và lôi cuốn, cùng với điệu cười khúc khích đáng yêu...những lời thỏ thẻ chắc nịch, những cái vuốt ve nhẹ nhàng từ bàn tay anh, và cả những nụ hôn ngọt ngào không đếm xuể...

Jimin chẳng thể rời xa anh.

Lần đầu cậu trải qua những cảm xúc như vậy. Và cậu muốn nhận được nhiều hơn nữa.

Từ tận sâu thẳm trong đáy lòng, cậu muốn được yêu thương, chăm sóc và trân trọng...

...bởi Jungkook.

Cậu sẽ ở lại với con người, đó là điều đương nhiên. Ở lại với hình dáng của một chú mèo như hiện tại, cho đến khi cậu đủ tự tin rằng Jungkook sẽ không giết hoặc tố cáo cậu khi mọi sự thật bị phơi bày. Cũng mong rằng đến lúc Jimin nói ra cậu là hybrid với Jungkook, chủ nhân mới này sẽ cho phép cậu ở lại và trao cho Jimin thứ tình yêu mà cậu mong chờ.

Nếu người đàn ông ấy chỉ có mỗi mình cậu...

HIS DEAREST KITTEN [KOOKMIN TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ