Đã vài ngày trôi qua sau khi Jungkook nhận nuôi bé mèo. Và dựa trên cách nó cư xử, cục bông nhỏ đã làm rất tốt: không mất nhiều thời gian để nó làm quen với sự hiện diện thường xuyên của Jungkook, không còn thu mình vào góc tủ, và cũng không trốn dưới ghế sofa hay gầm giường mỗi khi sợ hãi nữa. Giờ đây, con mèo nhỏ hành động như thể nơi này chính là nhà của nó vậy.
Jungkook dành phần lớn thời gian để ở nhà. Những chuyến đi ngắn ngủi duy nhất mà chàng trai trẻ làm là đến cửa hàng tiện lợi để mua ít đồ ăn cho cả hai. Thêm nữa, Jungkook đi lòng vòng quanh trong nhà cả ngày, trò chuyện cùng cục bông nhỏ, chơi với nò, cùng nhau xem tivi, hoặc để tâm đến những nhu cầu khác của con mèo.
Mèo con cần các loại vitamin mà bác sĩ thú y đã kê đơn trước đó, cũng như việc thay băng trên bàn chân trái đang bị thương. Đôi khi, Jungkook cảm thấy ngạc nhiên bởi làm thế nào mà con mèo nghe lời anh quá vậy.
Và nó, hay nói đúng hơn là cậu nhóc này (theo lời bác sĩ thú y) - đã đi theo anh khắp mọi ngóc ngách.
Khi Jungkook ra ngoài ban công, chú mèo đủng đỉnh bước theo sau. Hay cả những lúc anh kiểm tra xem nên ăn gì cho bữa tối, mèo con cũng bám đuôi chạy vào bếp.
Mỗi lần Jungkook yêu cầu bé mèo đợi bên ngoài để anh đi vệ sinh, con vật đều nghe lời và ngoan ngoãn ngồi đợi. Nhưng kỳ lạ thay, đến lúc anh đi tắm, mèo con lại gào to, nháo nhào đòi vào trong cho bằng được. Con vật cưng không thích bị dính nước, nó chỉ đơn giản ngồi đó, quan sát Jungkook tắm rửa, như thể đảm bảo rằng chủ nhân của mình vẫn an toàn.
Jungkook thích cảm giác được sinh vật nhỏ kia dựa dẫm lắm. Chàng trai trẻ yêu sự quan tâm, niềm tin tưởng mà bé mèo mang lại, và cả nguồn năng lượng mà trái tim anh cảm nhận được khi nó ở cạnh bên - không còn nỗi cô đơn trong chính căn nhà của mình nữa, thay vào đó là sự ấm áp ngập tràn. Jungkook yêu quý mèo con rất nhiều, mong rằng chú mèo nhỏ thân yêu nhất này sẽ không bao giờ rời bỏ anh.
_
Đêm hôm ấy, Jungkook vẫn ở nhà, nhưng những giấc mơ kỳ lạ và chân thật đến mức khó tin đã bám víu lấy anh.
Dường như Jungkook giật mình tỉnh dậy vì thiếu đi hơi ấm bé nhỏ thân thuộc ở cạnh bên.
Anh hít một hơi thật sâu, đột ngột mở mắt và cố mò mẫm xung quanh chiếc giường với hy vọng tìm thấy thú cưng của mình đang ngủ.
Nhưng anh đã không tìm thấy gì cả.
Căn phòng quá tối nên anh chẳng thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Dù vậy, có một thứ đã thu hút sự chú ý của chàng trai trẻ vẫn còn chưa tỉnh ngủ.
Cánh cửa ban công khẽ hé mở khiến những tấm rèm nhẹ nhàng bay trong làn gió đêm.
The hương gió, Jungkook nhận ra dáng người mảnh khảnh đang đứng tựa vào lan can.
Ấy là một thiếu niên xinh đẹp, hay nói đúng hơn là một chàng trai - ẩn hiện từ phía xa kia, với đôi mắt nửa nhắm nửa mở, Jungkook không thể nói trước được điều gì. Thiếu niên kia chỉ mặc một chiếc áo sơ mi quá khổ đã được cài nút kĩ càng.
Và đó lại là áo sơ mi của Jungkook.
Cậu ta ngẩn đầu ngắm nhìn mặt trăng, mái tóc sẫm màu nhẹ đung đưa trước vầng trán và nụ cười nhỏ khẽ nở trên bờ môi căng mọng.
Nhưng điều đặc biệt nhất của giấc mơ là thiếu niên kia không phải con người. Cậu ta có một cái đuôi và đôi tai mèo đen tuyền, bằng một cách nào đó, điều ấy lại khiến Jungkook nhớ đến em mèo con của mình.
"Bé nhỏ." Anh thì thầm, nhìn đôi tai mèo đang hướng về phía anh vẫy vẫy.
Chàng trai nọ xoay người lại, hoàn toàn đối mặt với người đàn ông trong phòng, nhưng trước khi Jungkook có thể nói thêm một lời nào nữa, anh đã rời khỏi cõi mộng của chính mình, kí ức còn sót lại chỉ là khuôn mặt xinh đẹp ở thế giới kia đang nhìn anh trong sự ngạc nhiên tột độ.
BẠN ĐANG ĐỌC
HIS DEAREST KITTEN [KOOKMIN TRANS]
FanficVào một đêm tối mịt, Jeon Jungkook cứu được một bé mèo con, chú mèo đã sớm trở thành người thân yêu nhất của anh trên thế giới này. All credits go to @DisorderOfSound on ao3.