Jungkook vội vã trở về nhà, mặc kệ quần áo ướt sũng dính chặt vào cơ thể. Nhiệm vụ đầu tiên của anh là đặt chú mèo lên ghế sofa, sau đó nhanh chóng cởi bỏ quần áo đẫm nước, vẫn kiên trì để mắt đến sinh vật nhỏ bé đang chui rút trong chiếc áo hoodie của mình.
Con mèo nhìn anh. Hoặc là - đang cố gắng hướng mắt về phía anh. Giờ đây, trong không gian đầy đủ ánh sáng, Jungkook có thể thấy một chú mèo con vừa chào đời cách đây không lâu đang bị thương ở mắt trái, cả tai trái cũng bị ép chặt vào đầu, và dường như nó cũng đang cố giảm áp lực lên chân trái phía trước của mình.
"Bé yêu, mày bị thương rồi." Jungkook thỏ thẻ, cúi xuống gần bé mèo để xem xét kỹ hơn tình trạng của nó. "Sáng mai tao phải đưa mày đến bác sĩ thú y thôi."
Con vật lông đen không phản ứng gì cả. Nó tiếp tục dán chặt mắt không bị thương vào người Jungkook, nhưng không thể tập trung nhìn quá lâu. Chú mèo tội nghiệp đã quá kiệt sức rồi.
Im lặng quan sát những vết thương của nó, đặc biệt là mắt trái, Jungkook ậm ừ suy nghĩ. Thông thường, mèo con được sinh ra với đôi mắt xanh, nhưng bé mèo này lại khác, nó mang một màu socola tuyệt đẹp. Thật bất thường làm sao.
"Bé nhỏ có muốn ăn chút gì không?" Anh nhíu mày lo lắng, đưa một tay lại gần chú mèo vẫn còn hơi run rẩy.
Chàng trai trẻ chậm rãi để con mèo ngửi ngón tay của mình trước khi chọt vài cái vào má phải của nó rồi tùy ý sờ loạn bộ lông mềm mại.
"Để tao tìm cho mày thứ gì đó ăn được nhé." Nói rồi, anh đứng dậy và đi về phía sau nhà bếp, mắt vẫn không rời sinh vật kia.
Jungkook biến mất khỏi tầm nhìn của mèo con, anh nhanh tay mở tủ lạnh và lấy ra một hộp cá ngừ. Trong nhà chẳng có thức ăn nào dành cho mèo cả. Động tác tay thoăn thoắt, anh nhanh chóng lấy thêm một cái hộp ra khỏi ngăn kéo gần đó, rồi mở hộp đồ ăn. Nhưng chưa làm được bao nhiêu thì ngoài phòng khách đã vang lên tiếng meo meo thật lớn. Jungkook chạy vội đến khung cửa nối giữa bếp và phòng khách, dáng vẻ có chút ngạc nhiên kiểm tra con vật đen tuyền.
"Tao ở đây nè, mèo con. Cho tao tí thời gian nhé." Anh nói.
Ngạc nhiên hơn là chú mèo kêu thêm một tiếng meo khác - lần này nhẹ nhàng và ngắn hơn ban đầu.
Jungkook cười khúc khích rồi quay lại với hộp cá ngừ. Dường như anh vừa cảm nhận được bé mèo vừa trả lời anh. Người đàn ông chuẩn bị đồ ăn thật nhanh chóng rồi trở lại với con vật nhỏ xíu vẫn đang ngồi giữa những nếp gấp của áo hoodie.
"Mày phải lại gần một chút chứ, bé nhỏ à."
Anh đặt đĩa thức ăn nhỏ trước mặt con mèo rồi lùi lại vài bước, để nó đánh hơi bữa ăn được mời mọc này.
Sau vài cái hít hà hết sức đáng yêu, bé mèo tiến lại gần hơn dù vẫn còn run rẩy một chút vì lạnh.
"Ăn đi, bé yêu." Jungkook thì thầm, khẽ mỉm cười với em mèo nhỏ.
Nhưng nó lại không ăn.
"Ăn đi mà."
Cả hai nhìn chằm chằm vào nhau một lúc lâu, sau đó dường như đã hiểu ý bé mèo, Jungkook di chuyển ra xa hơn để con vật có thêm không gian riêng tự và sự yên tĩnh trước khi quyết định sẽ tin tưởng vào đống thức ăn được người lạ mang đến. Chiếc mũi nhỏ hệt như công tắc tiếp xúc với miếng cá ngừ ẩm ướt trên đĩa và rồi suýt chút nữa thì nó đã hít luôn cá vào thực quản.
Nửa khuôn mặt của con mèo dính đầy sốt cá ngừ khiến Jungkook không khỏi bật cười thành tiếng.
"Ngon không nào? Nhớ nhai kĩ nhé, mèo con." Anh thở dài rồi ngồi xổm xuống sàn nhà, hai tay đặt trên đầu gối. "Mày là con gái à? Trông mày giống hệt con gái ấy...xinh quá đi." Sau đó còn bồi thêm một nụ cười ấm áp.
Mèo con vẫn mải miết ăn, quanh vành đĩa vương vãi đầy mảnh vụn khi nó cố nuốt xuống từng miếng trong tuyệt vọng.
"Ăn đi bé. Tao sẽ đi thay đồ và lấy khăn cho mày nữa."
Anh đứng dậy, rồi im lặng rời khỏi phòng khách. Và lại thêm một lần nữa, trong lúc Jungkook đang đứng ngồi không yên và cố mặc áo thun vào nhanh nhất có thể, một tiếng meo ngân dài lại nhẹ nhàng vang lên.
Jungkook tự lẩm bẩm một mình rồi vội vàng quay lại với sinh vật nhỏ bé mà anh vừa gần gũi vài phút trước. "Mày đã ăn xong chưa, mèo con? Đúng là một đứa nhỏ ngoan mà." Vừa khúc khích cười, anh vừa lau sạch những mẫu cá ngừ dính trên má mèo con.
Nhưng sinh vật ấy lại ngần ngại và quay lưng bỏ đi.
Chàng trai trẻ thở dài thất vọng. Trái tim anh lại nhói lên từng đợt sau mỗi lần nghĩ đến việc bé mèo sợ hãi anh. "Làm sao người ta có thể tổn thương mày được cơ chứ, cái đồ bé xíu đáng yêu này..."
Jungkook lấy đĩa cá ngừ đặt lên bàn cà phê. Anh ôm chiếc khăn mềm mại trên tay rồi quay sang bế bổng chú mèo, nhẹ nhàng đặt gọn nó vào, nhanh tay quấn cơ thể mèo con trong lớp vải bông mềm, cẩn thận từng chút với những vết thương và cố lau khô bộ lông càng nhiều càng tốt.
"Chúng ta nên đi ngủ thôi." Anh trầm ngâm một lúc, tay vẫn ôm chặt mèo con trong lồng ngực.
Jungkook bật dậy khỏi ghế sofa, tắt đèn phòng khách và đi về phía chiếc giường êm ái. Thận trọng tháo bỏ chiếc khăn tắm và thay nó bằng một tấm chăn nhỏ mềm mại hơn, bao bọc lấy con mèo, tạo thành một cái ổ be bé ngay bên cạnh gối của minh.
Chú mèo không hề phát ra tiếng động khi Jungkook đi quanh phòng. Nó cuộn tròn thành quả bóng nhỏ, chăn quấn quanh người, ngước nhìn Jungkook đang tắt đèn phòng ngủ rồi chui vào tấm chăn từ phía bên kia giường.
"Ngủ đi bé. Giờ mày an toàn rồi." Jungkook thì thầm, muốn xoa xoa cái đầu nhỏ đang ló ra khỏi chăn, nhưng mèo con nhất quyết không cho. Cục bông đáng yêu trông hết sức thoải mái, nó thả lỏng đến nỗi khi Jungkook vô tình đưa bàn tay lấn tới, trái tim nhỏ bé của nó đã giật thót lên rồi.
Jungkook đặt lòng bàn tay cạnh mép chăn, chậm rãi chìm vào giấc ngủ, mong rằng tâm hồn trong sáng bé nhỏ nằm bên cạnh cũng vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
HIS DEAREST KITTEN [KOOKMIN TRANS]
FanfictionVào một đêm tối mịt, Jeon Jungkook cứu được một bé mèo con, chú mèo đã sớm trở thành người thân yêu nhất của anh trên thế giới này. All credits go to @DisorderOfSound on ao3.