i'll call your name

2.7K 306 12
                                    

Jungkook đang cực kì hoảng loạn.

Dáng vẻ của Jimin cũng hoảng loạn không kém và chẳng thèm để lời nói của anh vào tai. Nhìn hybrid nhỏ như đột nhiên được tiếp thêm sức mạnh và năng lượng, cậu chạy quanh khu vực được rào lại kĩ càng, cố nhảy qua rào chắn ngăn cách cậu với hybrid cáo bên trong.

"Không, bé nhỏ, dừng lại đi!" Jungkook hét toáng lên, dùng sức kéo Jimin ra khỏi hàng rào bằng cả hai tay nắm lấy bờ vai người nhỏ hơn. Xin cảm tạ tất cả các vị thần hybrid hay bất kì điều gì đó cũng được, cả hai đã di chuyển đến một khu vực vắng vẻ hơn một cách thật thần kì, nơi chẳng có bóng người nào chứng kiến cuộc vật lộn của anh và hybrid.

"Nhưng chúng ta cần đưa anh ấy ra ngoài! Anh ấy bị mắc kẹt ở đó!" Jimin đá đôi chân gầy guộc của mình lên không trung, tìm kiếm điểm yếu của người đang giữ chặt lấy mình mà nhắm vào.

Nhưng điều đó chỉ càng khiến Jungkook siết chặt cậu hơn mà thôi. Hai tay anh ôm lấy thân hình của Jimin, ghì chặt lưng hybrid vào ngực mình. "Xin em đấy, mèo con. Nếu cứ tiếp tục làm vậy họ sẽ đuổi chúng ta ra ngoài mất." Người trong lòng không còn vung chân đá loạn xạ nữa, nhưng Jimin vẫn muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của Jungkook. "Họ có thể sẽ phát hiện ra em không phải con người. Vậy nên làm ơn đi." Anh nhỏ giọng thì thầm vào cổ hybrid.

Nói xong, cả cơ thể mèo con đã mềm nhũn trong vòng tay Jungkook.

"N-nhưng anh ấy đang bị nhốt trong đó."

"Anh biết rồi, bé yêu." Jungkook nới lỏng tay một chút. Lòng bàn tay anh nhẹ xoa lên cánh tay Jimin, vài giây sau, anh cúi xuống để đầu có thể cọ vào gò má bầu bĩnh của cậu. "Nhưng chúng ta không cứu anh ấy được." Jungkook cố giải thích. "Mọi người sẽ thấy mất. Họ sẽ không cho đâu."

Hybrid, với đôi mắt đang nhắm nghiền bởi những cái chạm nhẹ của con người, ngẩng đầu lên, không ngừng nhìn chằm chằm vào con cáo ở bên kia hàng rào. Jungkook cũng nhìn theo, cau mày nhìn cách cả hai hybrid đang nhìn nhau.

"Mèo con, em đang giao tiếp với anh ta sao?"

"Vâng." Câu trả lời kèm theo âm giọng run rẩy. "Anh ấy ở đây ba mùa đông rồi. Anh ấy chỉ muốn về nhà thôi..."

Jungkook cắn chặt môi dưới, nghĩ cách làm sao cho ổn thỏa. Ở cạnh Jimin lâu như vậy, anh sẵn sàng làm tất cả mọi thứ, chỉ cần điều đó khiến hoàng tử nhỏ cảm thấy hạnh phúc.

"Anh nghĩ anh biết ai có thể giúp chúng ta rồi."

"Ý anh là bác sĩ thú y ư?" Jimin quay lại nhìn Jungkook.

Con cáo, trước câu hỏi của Jimin, cũng nhìn lên người đàn ông nhân loại kia, đôi mắt sáng ánh lên từng tia lấp lánh.

Jungkook bị sốc một chút vì Jimin có thể đoán được suy nghĩ của anh nhanh đến vậy, anh gật đầu. "Ừ. Em thấy ổn không?"

Jimin mỉm cười rạng rỡ. "Vâng. Lần đầu gặp nhau anh ta rất tử tế. Mặc dù anh ta chê ớt của em nhỏ."

Jungkook khịt mũi, nhớ lại cuộc trò chuyện hôm ấy. "Giờ anh mới nghĩ về chuyện đó đây, chẳng có gì ngạc nhiên khi em cứ nhìn anh ta chằm chằm mãi. Thì ra mèo con bé bỏng của anh bị anh ta chê bai như vậy."

HIS DEAREST KITTEN [KOOKMIN TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ