to face the past and the future

2.2K 241 15
                                    

Jimin qua đêm ở nhà người đàn ông lớn tuổi nọ. Bị con cáo ngu ngốc kia bắt rời xa Jungkook khiến mèo con cứ sợ hãi rằng cậu sẽ không bao giờ được gặp anh nữa. Cậu cố né tránh, vung chân đá loạn xạ, cào cấu và thậm chí là cắn xé, nhưng Hoseok vẫn không chịu buông tha.

Thật sự thì, trái tim mèo nhỏ đang không ngừng đập loạn, Jimin vẫn chưa thể bình tĩnh lại dù đã qua một đêm.

Chủ của ngôi nhà mà hybrid kia đưa cậu đến hóa ra lại là bố của Kim Taehyung. Ông cũng là một bác sĩ thú y chuyên điều trị và nghiên cứu về các hybrid. Sau khi nghe ông giải thích, Jimin đã đồng ý ở lại, đợi cơ thể cậu bình ổn hơn để chuyển sang hình dạng con người. Nhưng vì cậu vẫn không làm được nên phải ở lại một đêm.

Chờ đợi được về nhà.

Khát khao hơi ấm của Jungkook bao bọc lấy cơ thể cậu.

Jimin chợt nhận ra rằng cách để cậu quay về hình dạng con người là gặp được Jungkook.

Cậu đã quá căng thẳng. Thiếu niên hybrid biết đó là nỗi khát khao một người mình yêu thương, hơn là căng thẳng vì vụ bắt cóc giả khiến cậu không thể trở lại hình dạng con người. Dù sao thì, cậu cũng đã cố gắng cả đêm nhưng vẫn không thành công. Vẫn là một con mèo dù đã bước qua một ngày mới.

Vậy nên bố Taehyung đã gọi cho con trai để thông báo về việc Jimin đang ở đây. (Ông ấy có thể làm vậy sớm hơn mà, Jimin trộm nghĩ, vì cậu không thể nói trong bộ dạng con mèo này được). Việc còn lại là đợi Jungkook đến và đón cậu về.

Vừa chờ đợi vừa hướng ánh mắt dao găm cắm thẳng vào con cáo đối diện đang ngồi trên sofa.

Hoseok đã tắm rửa sạch sẽ - hiện tại thì trông giống một người bình thường hơn rồi, dáng vẻ nom hết sức hối hận vì đã gây ra mớ hỗn độn này.

Jimin chẳng thèm quan tâm đến những lời xin lỗi của anh, hoàn toàn bỏ ngoài tai khi con cáo cố gắng giải thích. Tỉ như tại sao Hoseok lại đưa cậu đến đây - bởi lẽ đây là nơi mà tất cả những hybrid có thể đến để được giúp đỡ, hoặc đại loại như những gì anh nói. Nhưng mèo con chỉ quan tâm đến Jungkook thôi.

Jungkook là người duy nhất mà cậu...

Hoseok bật dậy khỏi ghế sofa và vội vã ra khỏi phòng. Jimin chợt giật mình vì bất ngờ, mặc dù cậu đã cố không để tâm đến.

Nhưng dù sao Jimin vẫn nghe ngóng xem con cáo đi đâu. Và thầm cảm ơn số phận.

"Hobi?" Một giọng nói trầm ấm phát ra, mang theo một chút run rẩy như nước mắt sắp trực trào rơi xuống.

Là Taehyung.

Và sau đó...





"Em ấy ở đâu?"





Meo meo?

Meo.

MEOW !!!

Jimin nhảy khỏi ghế sofa, sẵn sàng lao nhanh về phía phát ra giọng nói, sẵn sàng khóc nức nở và ôm chặt lấy anh, mãi mãi không bao giờ buông tay. Sẵn sàng vùi mình trong vòng tay dang rộng ấy, cuối cùng cũng có chút cảm giác được về nhà rồi.

HIS DEAREST KITTEN [KOOKMIN TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ