i'll walk the path into tomorrow with you

3.4K 327 19
                                    

Vậy là lại hết một tuần nữa. Nhưng so với khoảng thời gian không có Jimin bên cạnh - khác biệt và lạ thường đến nỗi thời gian chóng vánh lướt qua mà Jungkook chẳng hề nhận ra.

Jimin rất tuyệt vời. Cậu đã dần quen với cơ thể con người của mình và cuối cùng, Jungkook cũng có thể nhìn thấy hình dạng thật của cậu.

Và anh chủ nhà yêu nó làm sao.

Mèo con của anh thật sự là một đứa nhóc nghịch ngợm. Cậu thích xem tivi trong lúc miệng nhỏ vẫn đang chóp chép khoai tây chiên, cười thật to rồi ngã lăn ra đất - như thể niềm vui sướng lúc nào cũng lấy đi sức mạnh cơ bắp của cậu vậy.

Dễ thương...

Chiếc áo sơ mi cậu mặc mỗi ngày...chiếc áo trắng quá khổ đến mức một bên vai luôn bị lộ ra khỏi cổ áo, ngạo nghễ chế nhạo cặp mắt mở to vì kinh ngạc của ai kia. Jungkook không thể ngăn bản thân ngưng nhìn chằm chằm vào mảng da thịt nhợt nhạt ấy.

Gợi cảm...

Nhưng khi Jimin mỉm cười với anh...Jungkook chưa bao giờ trông thấy thứ gì đẹp hơn đôi mắt biết cười của cậu.

Đáng yêu...

Anh chủ nhà tựa lưng vào cửa bếp, nhìn hybrid lăn lộn trên ghế sofa, xem một bộ phim hài được chiếu trên tivi. Như có điều gì đó xuất hiện trong khung cảnh này khiến người đàn ông phải dừng lại một lúc, chỉ đơn thuần là tận hưởng khoảnh khắc ấy và trong đầu chỉ tràn ngập hình ảnh của mèo con.

Jungkook đang ở nhà và thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Bởi vì anh không còn cô đơn nữa. Có tiếng ồn, tiếng bước chân, có người nấu cơm và cùng nhau dùng bữa, còn có người ngủ cùng anh trên một chiếc giường...

Anh thích điều đó. Jungkook yêu tất thảy.

Và anh chắc rằng mình cũng yêu Jimin.

Nghĩ đến đây, Jungkook vội vàng vứt những suy tư ra sau đầu. Anh chậm rãi đi vòng qua ghế sofa, bước đến đứng sau lưng Jimin và thì thầm gọi cậu. "Mèo con." Dáng vẻ đầy ắp sự dịu dàng.

Mái tóc sẫm màu của Jimin ngửa về sau, cố gắng tìm kiếm khuôn mặt của Jungkook mà không cần xoay người lại. "Hửm?"

Anh cúi xuống gần hơn và bắt gặp ánh nhìn của hybrid. Người đàn ông đưa tay sờ lên xương quai xanh của Jimin, nhận ra những cái chạm nhẹ nhàng này cũng đủ khiến mèo con nhắm mắt và hít thở thật sâu.

"Em đáng yêu thật đấy." Jungkook mỉm cười và bắt đầu sờ nắn vai Jimin.

Một vệt ửng hồng nhẹ thoáng qua trên gò má cậu, nhưng hybrid chẳng nói gì - chỉ có đôi tai vểnh lên vì mãn nguyện. Jimin thở ra một hơi dài, tận hưởng từng cái xoa nắn dễ chịu từ những ngón tay thon dài của anh. Jungkook để cậu chìm đắm trong cảm giác ấy lâu một chút, và chính anh cũng đang tự hưởng thụ làn da mềm mại và ấm áp của cậu. Đầu Jimin vẫn tựa vào ghế sofa, để mặc anh chủ nhà nhìn thẳng vào bờ môi bóng bẩy hơi hé mở của mình.

"Ngày mai có muốn ra ngoài không?"

Jimin mở to mắt. "Gì ạ?"

Người đàn ông ngừng nắn bóp vai cậu nhưng vẫn không chịu bỏ tay ra. Anh nhẹ nhàng lướt những đầu ngón tay trên cổ Jimin, đến khuôn mặt rồi vuốt ve đôi má ửng hồng, ý định muốn cắn một cái đang thoáng qua trong tâm trí anh.

HIS DEAREST KITTEN [KOOKMIN TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ