Đây không phải lần đầu Jimin gặp gỡ bạn thân của Jungkook, nhưng chắc chắn lần này sẽ căng thẳng hơn rất nhiều. Sau cùng thì, sẽ không mất nhiều thời gian để phơi bày phương diện không phải con người của Jimin: chỉ cần mũ trùm đầu rơi xuống, hoặc để lộ ra chiếc đuôi cuộn tròn, hay tệ hơn là tiếng rên grừ grừ mỗi khi Jungkook chạm vào cậu, bản năng của Jimin giờ đây như một quả bom hẹn giờ có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
Đáng buồn thay, cả hai đã không nghĩ đến việc đó trước khi lên xe di chuyển đến khu nghỉ dưỡng. Điều duy nhất cặp đôi làm là che đi những đặc điểm khác thường trên cơ thể hybrid, đeo kính râm cho Jimin để con mắt trái bị hỏng không lộ ra, vì hai người không muốn lằng nhằng giải thích lý do tại sao thiếu niên xinh đẹp lại bị mù lòa. Hy vọng rằng kính râm và áo hoodie sẽ giúp họ tránh được những câu hỏi khó đỡ.
"Cậu là Jimin nhỉ?" Yoongi mỉm cười, chìa tay ra phía trước, ý muốn bắt tay cậu.
Nhưng Jimin đã không đáp lại bàn tay ấy. Cậu làm theo những lời Jungkook đã dặn - giả vờ rằng cậu không thích đụng chạm để ngăn Jin dính chặt lấy cậu cả ngày. Seokjin là một chàng trai giàu tình cảm (như Jungkook từng nói), nếu anh có cơ hội tiếp xúc với một người đáng yêu, anh sẽ không bao giờ để người đó rời đi đâu hết.
"Xin lỗi anh." Jungkook ngắt lời trước khi Yoongi có thể sẽ phát điên vì sự thô lỗ của Jimin. "Em ấy không thích bị ai đụng chạm cơ thể đâu."
"Nhưng giờ em đang chạm vào cậu ấy đấy."
Jungkook mỉm cười đáp lại. "Vì em là bạn trai em ấy mà." với vẻ mặt đầy tự hào, Yoongi nhìn anh với đôi mắt tràn ngập sự khinh bỉ trong lúc Jimin đang cố giấu đôi gò má đỏ bừng sau chiếc beanie.
"Jimin..." Seokjin trầm ngâm, sau đó hai mắt anh đột nhiên trợn tròn. "Chờ đã. Jimin không phải là con mèo của em sao?"
Cả mèo lẫn chủ đều mong rằng bạn của Jungkook sẽ quên cái tên này, nhưng không, họ vẫn nhớ. Jimin muốn lẩn trốn sau lưng anh, không thể giấu nổi sự lo âu đang dần xâm chiếm từng tế bào. Câu hỏi ấy thật sự còn đáng sợ hơn hai người nghĩ, và hybrid không biết phải làm gì tiếp theo. Những ngón tay nhỏ nhắn bấu chặt vào áo hoodie, căng thẳng giấu mặt vào vai Jungkook, cẩn thận không để tai và đuôi động đậy vì lo sợ.
Yoongi khẽ ậm ừ vài tiếng. "À, hiểu rồi. Em bảo em sống với mèo nhưng thật ra lại đang gặp gỡ anh chàng dễ thương này. Cái thằng lươn lẹo." Người đàn ông thấp hơn cười khẩy một cách đáng sợ, đấm vào vai Jungkook mấy cái, sau đó anh ta quay lại công việc đang dang dở trước khi cặp đôi nọ đến nơi (đó là đốt lửa trại để cả bọn có thể làm đồ nướng).
Seokjin không giúp Yoongi. Anh tò mò ngắm nghía Jimin, cố gắng dỗ dành cậu đừng sợ.
Jungkook chỉ biết xoa gáy, không biết nên làm gì để bỏ qua chủ đề khó nói này. "Ừm, em đoán là anh đúng. Em muốn dành toàn bộ thời gian cho bé mèo, ý em là...Jimin ấy."
Anh nghe thấy vài tiếng thút thít nhỏ phát ra từ hybrid, áo hoodie cũng bị cậu nắm chặt hơn. Jimin trông thật đáng yêu khi xấu hổ trước câu trả lời thẳng thắn của con người. Điều đó càng khiến Jungkook muốn đè cậu ra hôn ngay tại đây.
![](https://img.wattpad.com/cover/289532425-288-k994569.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
HIS DEAREST KITTEN [KOOKMIN TRANS]
FanfictionVào một đêm tối mịt, Jeon Jungkook cứu được một bé mèo con, chú mèo đã sớm trở thành người thân yêu nhất của anh trên thế giới này. All credits go to @DisorderOfSound on ao3.