Jimin không thích đeo vòng cổ. Cũng chưa từng hứng thú với việc bị người khác trói buộc. Nhưng khi hybrid lẻn ra ngoài để mua một hộp kem thật lớn thì vô tình bắt gặp một chú mèo xinh xắn trên đường đi, và rồi cậu bắt đầu hoài nghi về những lựa chọn trong cuộc sống của mình.
Con mèo ấy mang trên mình màu lông trắng tuyệt đẹp. Mềm mại và thanh lịch. Jimin yêu quý nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô nàng mèo ôm lấy chân cậu, đòi được cưng nựng và dĩ nhiên hybrid không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của cô rồi. Cả hai kêu lên đầy thích thú như thể nhận ra nhau, họ còn dành một khoảng thời gian để làm quen với nhau nữa.
Jimin thích người bạn mới lắm.
Nhưng cậu thích chiếc vòng cổ của cô nàng hơn. Một chiếc vòng da xinh xắn quấn quanh cổ nàng mèo, có màu trắng và được đính đầy những viên đá hồng tuyệt đẹp. Jimin cảm thấy ghen tị. Cậu cũng muốn có một cái.
Sau khi tạm biệt cô nàng mèo, Jimin nhanh chóng lấy điện thoại ra khỏi túi và gọi cho Hoseok, tâm trạng bồn chồn muốn nhận câu trả lời ngay.
Mất một chút thời gian để con cáo bắt máy, nghe giọng anh ta có vẻ hơi hụt hẫng. "C-chào, Jimin!"
"Anh làm cách nào để được Taehyung mua vòng cổ cho vậy?"
Hybrid có cảm giác như bạn của cậu đang chớp mắt vài cái. "Vòng cổ? Jimin, sao tự nhiên lại muốn có vòng cổ chứ?"
"Gì cơ?"
Jimin lập tức co rúm người lại. Taehyung cũng đang ở đó và có vẻ như vị bác sĩ thú y đã nghe hết câu hỏi của Hoseok rồi. Cậu không nghĩ hắn sẽ nói với Jungkook chuyện này đâu. Nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. Ít ra thì cậu không cần tự hỏi bản thân mình nữa.
"Tôi...tôi không biết. Nhưng tôi muốn thuộc về nơi này?"
"Nhưng cậu đã như vậy rồi mà."
"Đúng, nhưng tôi muốn thuộc về Jungkook."
"Cậu nghĩ Jungkook sẽ cho phép hả?" Hoseok bật cười khe khẽ. "Jimin, bé yêu à, chỉ cần mấy dấu hôn trên cổ cậu...và vài nơi khác nữa cũng đủ biết cậu là của Jungkook rồi."
"Đúng, nhưng mà..."
"JIMIN!" Chưa kịp nói dứt câu thì Taehyung đã ngắt ngang lời nói của cậu. Giọng hắn đột nhiên gần với điện thoại hơn. "Nếu cậu muốn thì tôi sẽ bắt Jungkook mua cho cậu, được không?"
Mèo nhỏ đỏ bừng cả mặt, cậu dùng hộp kem trên tay để làm mát bầu má nóng rực của mình. "Nhưng anh có thể...đừng nói với Jungkook chuyện tôi muốn có vòng cổ được không? Làm ơn đấy?"
Tiếng cười khúc khích của bác sĩ thú y truyền qua màn hình. "Tất nhiên rồi. Tôi hứa. Tên đáng thương kia còn không biết chuyện gì sắp xảy ra với mình!"
Jimin reo lên và nhảy cẫng trong vui sướng, cậu không thể kìm nén được sự phấn khích của mình. "Cảm ơn anh, cảm ơn nhiều lắm!"
Cả hai đều bật cười, hắn yêu cái cách mèo con đáng yêu thích thú với chuyện này làm sao. "Có gì đâu! Tôi mong cậu sẽ thích!"
Vài ngay sau, Jimin ở nhà một mình vì Jungkook đã bận đi làm. Cậu đã dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ trong lúc anh đi vắng, miễn là có thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Jungkook thì mấy công việc này có là gì đâu. Sau khi dọn dẹp xong, hybrid đi tắm rất lâu, kỳ cọ cơ thể cho sạch sẽ, cạo râu và thoa kem dưỡng da êm dịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
HIS DEAREST KITTEN [KOOKMIN TRANS]
Fiksi PenggemarVào một đêm tối mịt, Jeon Jungkook cứu được một bé mèo con, chú mèo đã sớm trở thành người thân yêu nhất của anh trên thế giới này. All credits go to @DisorderOfSound on ao3.