Jimin hít vào một hơi đầy choáng váng, nước lạnh dội vào tai và lấp đầy buồng phổi cậu. Hybrid biết mình đã bị nghẹt thở, cậu hoảng loạn kêu cứu trong bóng tối, nơi mà chẳng ai nghe thấy được. Tay chân cậu khua loạn xạ, tìm kiếm thứ gì đó để bám vào, nhưng không có gì cả. Cũng chính sự lạnh lẽo xung quanh đã nhấn chìm cậu, khiến cậu mất phương hướng, sợ hãi và đơn độc.
Móng vuốt của mèo nhỏ lộ ra, trong vài giây ngắn ngủi, Jimin thấy mình đã cào trúng thứ gì đó. Nhưng vật thể ấy đã nhanh chóng biến mất ngay, để lại nỗi tuyệt vọng cho hybrid, cậu cố tìm kiếm nó lần nữa. Jimin không chắc bản thân có đang khóc hay không. Nhưng nếu thật sự rơi lệ thì chúng cũng sẽ rất nhanh hòa vào làn nước khiến Jimin không thể biết được.
Trong giây phút ấy, cậu cảm nhận được bàn tay mà mình bất lực muốn bám vào.
Là Jungkook.
Đầu mèo nhỏ ngoi lên khỏi mặt hồ, nước bắn tung tóe ra xung quanh đến chói tai.
Jimin ho sặc sụa. Cậu nặng nề thở, cố hít vào thật nhiều oxi, buồng phổi nóng rực như bị đốt cháy, không gian xung quanh như chìm vào tĩnh lặng. Ngay tức khắc, âm giọng của Jungkook đã lấp đầy tâm trí cậu, đôi môi run rẩy của hybrid phát ra vài tiếng thút thít.
"Anh hiểu rồi, bé yêu, anh ở đây rồi." Anh thì thầm, từng bước chậm rãi đi vào bờ. Jimin vẫn liên tục vung chân loạn xạ khiến móng mèo cắm sâu vào da thịt Jungkook." Thở đi nào, tình yêu của anh, chỉ cần thở thôi." Lẩm bẩm một câu nhỏ xíu, anh nhăn mặt vì cơn đau dữ dội truyền đến từ vết thương bị Jimin bấu chặt. Không có cách nào để gỡ móng của cậu ra được, nhưng nếu làm vậy khiến nhóc con bình tĩnh hơn, anh sẵn lòng để cậu cào khắp người.
Khi Jimin nhận ra cậu đã ở trong lòng Jungkook, cảm giác gần gũi và an toàn chậm rãi kéo đến, những cú đá của cậu yếu dần đi, chấp nhận tin tưởng người đã cứu cậu khỏi nguy hiểm. Lúc Jimin hết chống cự thì Jungkook cũng đã vào đến bờ rồi.
Anh ôm người yêu trong vòng tay ấm áp, trong khi hybrid vẫn bám chặt lấy vai anh. Thanh âm thì thầm thoang thoảng bên tai Jimin, dần làm dịu đi những tiếng nấc nghẹn ngào và nhịp tim đập loạn của cậu. Buồng phổi vẫn nóng rực như lửa đốt vì bị nước tràn vào, hybrid ho một tiếng, cố làm cơn đau dịu lại.
Cả hai đều ướt sũng, chiếc mũ beanie của Jimin cũng đã rơi mất từ lúc nào, đôi tai ướt nhẹp ép sát hết vào đầu. Mèo con vẫn không ngừng thút thít, cậu dựa đầu vào cổ Jungkook, vùi mặt dưới xương quai hàm của anh. Cái đuôi lúc nãy quấn quanh eo Jimin giờ đang ôm lấy đùi Jungkook - cậu vẫn luôn làm vậy khi cần sự an ủi. Đó cũng là cách hybrid thể hiện niềm tin tưởng của cậu với chủ nhân.
"Kook." Có tiếng thở hổn hển phát ra từ phía sau khiến Jungkook ướt sũng chậm rãi quay đầu lại, tay ôm chặt lấy cơ thể hybrid, cảm nhận được sự căng thẳng của cậu qua từng nhịp tim đang đập điên cuồng. "Jungkook à." Yoongi lại cất tiếng. Não bộ của vị anh lớn đang đấu tranh giữa những gì anh đang thấy và buộc phải chấp nhận sự thật. "Tại sao đột nhiên Jimin lại có đuôi vậy?"
"Cả tai nữa." Seokjin bồi thêm một cậu?
"C-chuyện gì đang xảy ra thế?"
Âm thanh hít vào một hơi thật mạnh là lời cảnh báo duy nhất Jungkook nghe thấy trước khi sức nặng trong tay đột ngột biến mất. "Jim..." Anh xoay sở, tay quờ quạng cố nắm lấy vật gì đó không có trong tầm mắt, tiếng hét của Seokjin vang lên và những lời chửi rủa của Yoongi một lần nữa thu hút ánh nhìn từ Jungkook. Chỉ là cái nhìn trong giây lát vì ánh mắt của hai người kia đang tập trung vào thứ khác rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
HIS DEAREST KITTEN [KOOKMIN TRANS]
FanficVào một đêm tối mịt, Jeon Jungkook cứu được một bé mèo con, chú mèo đã sớm trở thành người thân yêu nhất của anh trên thế giới này. All credits go to @DisorderOfSound on ao3.