Bánh xe lăn đều từng vòng không chậm cũng chẳng nhanh trên mặt đường ẩm ướt, Seoul sầm uất náo nhiệt lúc này vẫn còn đang yên giấc, những con đường rộng lớn thênh thang vốn luôn xảy ra nghẽn tắc giao thông trầm trọng giờ lại trở thành bộ dạng vô cùng tĩnh mịch, chỉ có bóng dáng của những người lao công đang tất bật dọn dẹp, công việc ấy vô cùng nặng nhọc và khó khăn, ngày mới của họ đã bắt đầu từ khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng. JungKook thầm biết ơn trong lòng khi thấy số phận của mình vẫn còn khá khẩm hơn khối người.
Đây có lẽ là thời gian cậu thấy bản thân được thảnh thơi nhất trong ngày. JungKook hai mươi lăm tuổi, đã đánh mất tự do của mình. Cậu không làm những việc mà bạn bè đồng trang lứa làm, không nghĩ những điều mà bạn bè đồng trang lứa nghĩ, và đương nhiên cũng sẽ chẳng thể nào có được cuộc sống như vậy. Niềm vui của chàng ca sĩ giờ đây chỉ gói gọn trong những điều vô cùng nhỏ nhặt :Tự mình tản bộ dọc bờ sông Hàn, nằm lười trên giường, sofa, hay bất cứ đâu khiến bản thân thoải mái hoặc chỉ đơn giản là được hít thở như một người bình thường, lịch trình dày đặc đã không ít lần khiến cơ thể cậu lả đi, dần dần, bình oxi đã trở thành người bạn đồng hành của cậu qua các buổi trình diễn. Và ngay bây giờ, JungKook chẳng quan tâm đến điều gì nữa, cậu mở toang cửa sổ xe dù cho bản thân có thể sẽ bị 'tóm' bởi gã săn ảnh nào đó, rồi sáng hôm sau lại thấy hình ảnh của mình được rải đầy trên khắp các mặt báo, cậu đã quá mệt mỏi để phải nghĩ đến điều ấy.
Hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi không khí ẩm của đường phố sau cơn mưa nặng hạt kéo dài, từng luồng gió lạnh buốt phả mạnh vào gương mặt điển trai của chàng ca sĩ, mái tóc nâu đen kia cũng vì vậy mà phất ngược ra đằng sau. Đã rất lâu rồi JungKook chưa làm điều này, thực sự rất hiếm khi cậu hoàn thành công việc và được trở về nhà với con xe riêng như vậy. Nhìn lên những cột đèn đường liên tiếp tiến tới về phía mình, tâm trí cậu lại bắt đầu bị lôi cuốn vào dòng suy nghĩ, JungKook đã làm việc tất bật từ ba giờ sáng hôm trước, đến nay đã vừa khéo tròn một ngày. Cậu biết ai cũng khổ, ai cũng mệt nhọc, vậy nên nào dám than vãn nửa lời, chỉ đơn giản là cố thực hiện công việc thật nhanh và về nhà thật sớm, vùi người vào chiếc giường êm ái kia mà đánh một giấc thật dài. Thế nhưng gần đây cậu phát hiện ra mình không thể có được một giấc ngủ nào trọn vẹn.
Thường ngày, sau khi kết thúc lịch trình thì JungKook sẽ về nhà ngay, còn hôm nay là ngoại lệ. Cậu chần chừ, không muốn vào nhà, xe đã đậu ngay ngắn trước cổng, cậu biết, nhưng không đánh xe vào bên trong, cũng không rời khỏi ghế lái. Gục mặt lên vô lăng, nhắm chặt mắt, cứ thế mà thả bản thân vào một mớ bòng bong, cậu trống rỗng, khi tất cả ánh sáng vụt tắt trước cậu chỉ với một cái khép mắt, lòng cậu chợt cảm thấy không yên, có một xúc cảm lạ thường nào đó dính chặt lấy Jungkook, giống hệt như một nỗi sợ vô hình. Cậu không thể diễn tả nó, cũng chẳng thấy được nó, các tế bào trong cơ thể lần lượt đem đến từng đợt tê dại chính là bằng chứng để JungKook nhận ra rằng có thứ gì đó đang tồn tại sâu tận tâm trí này. Rồi khoé môi cậu lại vô thức mà ngoẻn lên thành một đường cong, bản thân cứ mãi đem lại niềm vui và hạnh phúc cho người khác, nhưng khi ngoảnh đầu lại nhìn phía sau mình, hoàn toàn không một ai sẵn sàng đứng đấy và dang rộng đôi tay ra để chào đón cậu, xung quanh chỉ còn là một màu u tối, hệt như lúc đôi mắt ấy khép lại, hình ảnh này thực sự quá đỗi trái ngược với lúc cậu toả sáng trên sân khấu, dưới ánh đèn lấp lánh có thể chiếu rọi đến tận bầu trời, trước hàng triệu con mắt và tiếng reo hò inh ỏi của người hâm mộ.

BẠN ĐANG ĐỌC
kookmin(end); met you in a mess
FanfictionTattoo artist Park Jimin trở thành một bác sĩ tâm lý bất đắc dĩ. 13-4-2022 #1socialmedia