32

2.8K 207 24
                                    

Có vẻ như cả hai trong chúng nó đều đang cảm thấy tồi tệ, cực kì tồi tệ. Tôi biết chúng nhớ nhau rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai chịu mở lời trước cả.

Một bên là tri kỉ, một bên là người thầy, người đã nâng đỡ lấy tôi khi đôi chân này chập chững bước vào thế giới của người trưởng thành, rõ ràng chuyện này chẳng có gì ảnh hưởng đến tôi, nhưng không hiểu lý do vì sao mà con tim tôi cứ thôi thúc mãi về việc phải hàn gắn lại cho hai con người cứng đầu và bướng bỉnh này.

Hoặc có thể...Nó biết rằng nếu không có Jimin, tri kỉ của nó sẽ sống mãi với cái xác đem theo tâm hồn đã mục ruỗng từ thuở nào.

Jimin rõ là thương JungKook.

Tôi thấy nó suốt ngày canh me lấy chiếc điện thoại của nó, sẽ giật mình thon thót mỗi khi có hồi chuông thông báo đến bên tai, tôi còn thấy nó sắp xếp lại những bản thảo mà nó vẽ về người ấy, ngắm nghía, rồi vuốt nhẹ lên bề mặt giấy thô ráp.

Và cũng đừng đặt câu hỏi vì sao tôi lại xưng hô với nó như thế trong khi bản thân tôi thua nó tận 2 tuổi, tôi cũng chẳng biết.

Đã nhiều lần tôi nhắc khéo nó về vấn đề ấy, tôi bảo rằng hãy chủ động liên lạc lại với JungKook, và thứ tôi nhận lại được chỉ là cái ậm ừ do dự của nó.

"Mày chỉ cần gật đầu, tự khắc 3 giây sau JungKook sẽ liên lạc với mày." Tôi khoác tay lên đôi vai gầy guộc của nó, biết bao ngày nó mất ăn, mất ngủ. Tôi đều biết cả.
Và tôi cũng cá chắc rằng đứa bạn thân của mình cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, hoặc là đang nhấn chìm bản thân vào đống công việc của nó cũng nên.

Rồi tôi nhận ra, mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình. Tôi cũng không khuyên nhủ gì hai đứa nó nữa, mặc kệ nhìn đời trôi.

--

"Liz, trông tiệm giúp tao nhé! Tao phải đi gặp bạn." Jimin vội vã xỏ giày vào, khoác trên người bộ đồ đắt tiền, mùi hương cam thơm ngát từ chai nước hoa đắt tiền của nó xộc thẳng vào mũi tôi.

"Khiếp, sửa soạn kĩ thế?" Tôi khịt mũi, châm chọc nó.

"Chứ sao nữa, đại ca mày khi nào chẳng bảnh?" Nó nói câu cuối rồi bước đi, không để lại lời tạm biệt nào, tệ đến thế là cùng.

--

"Xin lỗi vì đã để anh đợi lâu nhé! Tắc đường quá." Jimin vội vàng ngồi vào ghế, mỉm cười ngại ngùng với người trước mặt.

"Ừ, không sao. Seoul bây giờ là vậy mà." Người kia lắc đầu.

Hôm nay, Jimin có hẹn với người yêu cũ của anh.

kookmin(end); met you in a messNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ