JungKook cảm thấy biết ơn anh người yêu của mình vô cùng.
Luôn luôn là như thế.
Vì sao ư?
Vì Jimin là người duy nhất có thể kìm hãm được con sói bên trong cậu.
Giả dụ như...Nếu không phải là anh, thì có lẽ bây giờ cả hai đã đi trễ trong buổi gặp mặt đầu tiên với bố mẹ của cậu rồi.
Ngay lúc cậu chuẩn bị lột sạch mớ vải trên người anh xuống, Jimin đã nghiến răng đe doạ cậu. Thề có Chúa, nhìn còn đáng sợ hơn khi mẹ tức giận bởi những trò đùa ngu ngốc của cậu lúc bé."Em là đứa nhóc chưa lớn sao JungKook? Em mới bắt đầu dậy thì ngày hôm qua hả?" Jimin ngồi trên ghế phụ lái, vừa sửa soạn tóc tai vừa càu nhàu. Anh nghĩ rằng điều dễ dàng nhất được dùng để phân biệt động vật với loài người chính là khả năng điều khiển dục vọng của mình, và nếu người đó không thể, thì tốt hơn hết nên cút cmn khỏi mắt của Jimin ngay lập tức.
"Vâng em biết rồi, em xin lỗi anh yêu ạ!" JungKook mím môi, khẽ đánh mắt qua anh. Cậu bị anh mắng nhưng cũng cảm thấy có chút vừa vui vừa sợ, vui vì được người đẹp mắng, còn lại là sợ bị người đẹp cấm dục.
Anh lườm cậu một cái, sau đó lại ngó nghiêng ngó dọc ra ngoài đường phố. Hôm nay quả là một ngày đẹp trời để gặp gỡ phụ huynh mà.
"Bố mẹ em...Tuy hiền nhưng hay đùa lắm, vậy nên anh cũng đừng quá căng thẳng, tốt hơn hết nên để não ở nhà khi nói chuyện với họ."
"Em nghiêm túc đấy à?"
"Em nói thật mà, mấy đứa bạn của em đa số đều bị bố mẹ hù cho sợ xanh mặt vào lần đầu tiên ghé chơi nhà, nhưng lúc sau lại cười phá lên cả đấy." Cậu dừng một lúc "Thì em cũng chỉ nói trước cho anh đỡ sốc thôi."
"Vậy em có nói chúng mình...." Anh ngập ngừng.
"Có chứ, em nói rồi."
"Cái thằng nhóc này." Jimin nghiến răng, cuộn chắc tay lại thành nắm đấm, định đánh lên bắp tay cậu.
"Nào, thì mình là người yêu mà?" JungKook là một chàng trai hoàn hảo, cậu người yêu tuyệt vời, thế nhưng có một điểm ở cậu khiến Jimin không biết nên vui hay buồn, chính là sự thật thà.
Anh dám chắc rằng JungKook là người đơn thuần và đáng yêu nhất mà anh từng biết. Chàng ca sĩ nhìn có vẻ gai góc, sở hữu cánh tay được bao phủ bởi những hình xăm nhưng lại mang trong mình một tâm hồn của học sinh mẫu giáo, và đó cũng là lý do vì sao anh yêu cậu nhiều đến thế.
Lại một lần nữa, Jimin chẳng buồn đôi co thêm với em người yêu.
Thôi được rồi, coi như là anh xui nên mới yêu phải đứa nhóc dễ thương này, để giờ đây Jimin cảm thấy mình có một đứa con từ trên trời rơi xuống vậy.
JungKook đưa Jimin đến một nhà hàng Trung Hoa vô cùng sang trọng, khắp nơi đều được mạ vàng lộng lẫy, người ra vào tấp nập nhưng lại không hề ồn ào, dường như cũng chẳng ai quan tâm đến sự xuất hiện của những vị khách khác.
Nhân viên nhà hàng dẫn họ đến căn phòng mà cậu đã đặt sẵn trước đó, Jimin lặng lẽ quan sát không gian xung quanh, anh biết rằng bữa ăn này chắc chắn sẽ đắt xắt ra miếng cho mà xem.
Trên đoạn đường đi, JungKook chưa lần nào rời tay mình khỏi bàn tay lạnh ngắt vì lo lắng của Jimin. Cậu biết anh là một người rất khéo ăn nói, thế nhưng cậu cũng hiểu rằng thật khó để giữ bản thân không run rẩy khi gặp bố mẹ của người yêu. Vậy nên, tất cả những gì JungKook có thể làm chính là giữ chắc lấy bàn tay này, hôn nhẹ lên bầu má hơi ửng hồng của anh.
"Anh sẵn sàng chưa?" Đứng trước cánh cửa, JungKook quay sang hỏi anh.
"Từ từ nào..." Jimin hít thở sâu, sau đó chỉnh sửa lại quần áo và đầu tóc của mình.
Anh nhìn cậu, khẽ gật đầu.
JungKook biết, người yêu của mình đã sẵn sàng.
Bước qua cảnh cửa gỗ trước mặt, không khí bên trong căn phòng nặng nề hơn tưởng tượng của anh.
Jimin thấy bố mẹ cậu ngồi đó, liếc mắt nhìn cả hai một cái rồi lại quay sang nhìn nhau, khiến cho đôi chân anh như muốn rụng rời ngay tức khắc, chàng thợ xăm trộm nghĩ rằng liệu bản thân có nên quay gót xin lui hay không.
Thực tại chẳng giống như những gì anh đã tưởng tượng, Jimin nghĩ rằng bố mẹ căuj sẽ niềm nở tưoi cười khi gặp họ, thế nhưng ngay lúc này lại chẳng hé môi nửa lời để chào hỏi cả hai. Anh bắt đầu run sợ.
Nhận thấy được sự ngập ngừng của người yêu, JungKook vòng tay ra đằng sau lưng anh, vỗ nhẹ trấn an.
"Không có gì phải lo cả, anh nhớ em đã nói gì không?" Cậu ghé sát môi lên vành tai đỏ ửng kia mà thì thầm, thú thật chàng ca sĩ cũng khá bất ngờ trước thái độ của bố mẹ mình, thế nhưng cậu biết chắc rằng họ sẽ không làm gì tổn hại đến bản thân và Jimin.
Anh gật đầu, sau đó cố nặn ra một nụ cười khẽ, bước về phía chỗ ngồi đối diện bố mẹ người yêu.
Và ngay khi cả hai định ngồi xuống ghế của mình, mẹ của JungKook đã khiến nét cười trên gương mặt đôi trẻ gãy ra làm đôi, đổi những mảnh vỡ vụn nơi tim ấy để lấy những ánh mắt ngập nước của anh và cậu.
"Tôi không đồng ý đâu nhé."
"Kìa em, sao không đợi bọn trẻ ngồi đã?" Bố Jeon nắm lấy tay của vợ mình, nét mặt bối rối hiện lên thấy rõ.
Khi ấy Jimin biết rằng, sẽ không có trò đùa nào được dựng lên bởi bố mẹ cậu vào ngày hôm nay.
--
Suýt quên mất mình là Chủ tịch Hội người lười Việt Nam nên định viết thêm, may là cái điện thoại giật giật của mình nó cản lại=)) Chúc cả nhà đọc xong khò khò ngon✨
BẠN ĐANG ĐỌC
kookmin(end); met you in a mess
FanfictionTattoo artist Park Jimin trở thành một bác sĩ tâm lý bất đắc dĩ. 13-4-2022 #1socialmedia