Tiếng chăn gối xột xoạt, chàng trai thút thít rúc mặt trong lớp mền dày sụ.
"Anh chết mất thôi JungKook à!"
Cậu phì cười, vội rút điện thoại ra chụp lại cảnh tượng đáng yêu trước mắt. Anh người yêu cậu giấu phần đầu của mình đi, để lại cặp mông ngúng nguẩy bên ngoài, hướng thẳng vào mắt JungKook.
"Ai bảo anh mau nước mắt quá làm gì, bố mẹ em đã nói hết đâu?" Chàng ca sĩ tiến đến, đánh mạnh lên một bên mông của anh.
"Em biết gì mà nói? Khi đó bác gái bảo như thế, bao nhiêu hồn vía anh cũng chạy hẳn ra ngoài luôn rồi." Jimin phẫn uất chui ra khỏi tấm chăn, mặt mũi tèm nhem.
Trích lại nguyên văn lời mà mẹ của JungKook nói: "Tôi không đồng ý đâu đấy nhé! Đáng lẽ ra phải đợi chúng tôi chuẩn bị chu toàn để gặp người yêu của con trai mới phải, ai lại xuề xoà như thế này bao giờ không?"
Ấy thế mà, chỉ với mỗi câu đầu, bác gái đã khiến Jimin run rẩy đến rướm lệ.Sau đó, bữa ăn của cả gia đình cũng trở nên nguội lạnh đi vì họ còn bận phải dỗ dành đứa con rể mau nước mắt này.
"Nhưng mẹ em khen anh dễ thương còn gì, chuyện trôi qua bao nhiêu ngày rồi mà giờ anh vẫn còn nghĩ lại là sao nhỉ?" JungKook ôm lấy hai bên má nóng bừng vì khóc mà ửng đỏ của anh, hôn chóc lên chục cái liền.
"Anh rất là mất mặt và ngại." Jimin vẫn chưa hết cơn thẹn, hùng hùng hổ hổ mà trách cậu "Anh đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi nhưng vẫn không ngờ được là như vậy."
"Ai bảo cục cưng không chịu tin em làm gì? Nhưng tại sao hôm nay lại nhắc đến chuyện này vậy?"
"À...Hôm nay bác gái nhắn tin rủ anh đi ăn." Anh ngước lên nhìn cậu, sau đó như nhớ ra điều gì mà lại lập tức đánh mắt về phía chiếc đồng hồ treo tường kia.
Khi nhận ra kim dài đã chỉ về phía số sáu, Jimin bật hẳn người ra khỏi cái âu yếm của cậu.
"Anh làm gì mà vội vội vàng vàng thế?" JungKook suýt xoa, ban nãy anh người yêu của cậu đã sơ ý dẫm phải ngón chân cậu lúc đứng lên giường.
"Anh xin lỗi nhé JungKook, nhưng mà bây giờ anh phải chuẩn bị để gặp mẹ em." Chàng thợ xăm xoa đầu người nhỏ hơn, tặng cậu một nụ hôn phớt lên gò má.
"Hay thật, mẹ em bây giờ đến cả con trai cũng không thèm nữa rồi." JungKook bĩu môi.
Là ai? Là ai đã từng nói cậu sẽ mãi là hoàng tử nhỏ? Là ai luôn dắt cậu đi khắp nơi cùng mình? Để rồi bây giờ lại vứt xó cậu ở nhà, đã thế còn công khai rủ rê chàng trai của con mình đi chơi riêng như vậy?
Cậu không cam tâm, cậu cảm thấy vị trí của bản thân trong lòng mẹ đang và sẽ bị lung lay."Thôi được rồi, chúc anh cùng mẹ đi chơi vui vẻ. Làm ơn nhắc nhở nhỏ nhẹ cho phu nhân Jeon rằng bà ấy vẫn còn một đứa con trai khôi ngô tuấn tú ở nhà." Chàng ca sĩ bĩu môi, sắc mặt ỉu xìu như bánh mì thiu.
Jimin phì cười. Anh liếm môi, sau đó ghé lên tai người nhỏ hơn rồi thì thầm:
"Mẹ không cần em đâu!"----
Biết gì không mấy má? Con watt nó hù tui hết hồn luôn á. Cái nư tui đã không nhớ mật khẩu rồi, vậy mà tự dưng nó đăng xuất ra luôn mới ghê chứ:)) May là liên kết với phây búc nên mới vào lại được.Mà dạo gần đây tui thấy watt nó hay đăng xuất khùng lắm, tự nhiên tui thấy không ổn🙏🥲
BẠN ĐANG ĐỌC
kookmin(end); met you in a mess
FanfictionTattoo artist Park Jimin trở thành một bác sĩ tâm lý bất đắc dĩ. 13-4-2022 #1socialmedia