"Cách này của anh hay đấy Hoseok!" JungKook cười tít mắt với chiêu đánh lạc hướng của người quản lí.JungKook là nghệ sĩ nổi tiếng, vì vậy ắt hẳn cuộc sống của cậu cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi rất nhiều sasaeng fans. Chàng ca sĩ dường như đã quen với điều này cho nên chỉ biết chấp nhận với nó và cố gắng giữ cho bản thân an toàn mọi lúc. Thế nhưng Jung Hoseok-Người quản lí thông minh nhất từ trước đến giờ mà cậu có được lại không nghĩ thế.
Chẳng biết anh ta nghe ngóng từ đâu được rằng chuyến bay kia của cậu sẽ được chất đống đầy rẫy toàn là những fans cuồng, thế nên anh ta đã bày một trò chơi khăm kinh điển mà chính những kẻ điên loạn bám riết lấy nghệ sĩ của mình không thể nào trở tay kịp.
"Chuyện bình thường thôi, anh đây không phải ngồi không cũng ăn được tiền đâu" Hoseok nhún vai.
Để đảm bảo rằng thông tin của JungKook trong ngày hôm đó không bị rò rỉ ra bên ngoài, cậu phải tạm dừng liên lạc với tất cả mọi người, tắt nguồn điện thoại. Thế nên, đó là lý do vì sao chẳng người thân nào của cậu có chút tung tích gì.
"Có vẻ như trò này của anh đã hù mọi người một phen đấy." Cậu nhắm mắt, sau đó suy nghĩ về phản ứng của người hâm mộ.
Mọi chuyện đương nhiên đúng theo dự đoán, duy chỉ cơn bão bất thình lình kia là không.
"Thấy bản thân mình may mắn khi có anh chưa nhóc?"
"Tàm tạm..." Cậu hít thở một hơi đều, nhìn lên màn sương dày đặc đang bám trên lớp kính xe.
Anh ấy bây giờ như thế nào?
"À...Lát nữa đưa em đến nơi này." Cậu sực nhớ ra điều gì đó.
---
Chiếc xế hộp đen kịt bóng loáng đỗ trước con hẻm nhỏ, người con trai đeo một chiếc Balo to tướng, hai tay xách những túi cồng kềnh bước xuống xe, nán lại nói điều gì đó rồi mới quay lưng đi. Bánh xe cũng lăn vòng thoát khỏi nơi ấy.
Chàng ta lững thững bước thật khẽ, đứng nhìn trước căn nhà duy nhất còn sáng đèn trong con hẻm mập mờ ánh đèn vàng.
"Mình có nên gọi không nhỉ? Hay là bước thẳng vào?" Chẳng cần mất quá nhiều thời gian để quyết định, đôi chân người ấy đã một mạch tiến thẳng vào bên trong.
Dù gì thì cửa tiệm cũng chưa đóng...
Cậu thấy bóng lưng gầy đang chăm chú ngồi gõ gõ những hàng chữ dài thật dài lên màn hình điện thoại. Cậu quyết định không lên tiếng để xem người kia có biết đến sự tồn tại của mình không.
Và đương nhiên...Hoàn toàn không.
Mãi đến khi anh ấy đóng cửa, tắt đèn và chuẩn bị lao vào giấc ngủ, cậu biết rằng mình cần kết thúc cái sự tàng hình của mình. Nếu cứ im lặng thế này, có khi đến sáng mai anh ấy mới biết đến mất thôi.
Rồi cuối cùng, cậu nghe được âm thanh đầu tiên cất lên trong căn phòng yên ắng mà mình đứng từ nãy đến giờ.
"Sáng mai cậu không đến thì tôi sẽ không bao giờ nhường phòng cho cậu nữa."

BẠN ĐANG ĐỌC
kookmin(end); met you in a mess
FanfictionTattoo artist Park Jimin trở thành một bác sĩ tâm lý bất đắc dĩ. 13-4-2022 #1socialmedia