29

3K 190 17
                                    

Tôi bất ngờ nhưng không thất vọng mấy.

Căn bản là ngay từ đầu tôi cũng đã lường trước được rằng, hoặc là em ấy thẳng, hoặc là không có tình cảm với tôi.

Dù sao thì...Tôi cũng chẳng buồn bận tâm, bây giờ tôi lại đang cảm thấy có chút hối hận vì hành động của mình tối qua. Đáng lý ra tôi không nên cư xử lạnh nhạt với em ấy, bởi chúng tôi chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường. Và trong chuyện này có lẽ người gây nên tội là tôi, không phải em ấy. Tôi nên hành động như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra, vì xét cho cùng thì tôi và em vẫn chưa hề nảy sinh thứ gì đó vượt mức cho phép, có thế thì cảm giác tội lỗi trong tôi mới có thể vơi đi vài phần.

Suy nghĩ là thế, nhưng phần nào trong con người tôi lại muốn né tránh em ấy, tôi cảm nhận được nhịp đập nơi tim mình trở nên càng lúc càng dồn dập hơn khi nghĩ về chàng trai đó.

Để mà nói thì JungKook chưa bao giờ mà hình mẫu lý tưởng của tôi, ấy thế mà bây giờ lại thành ra thế này đây.

Ban đầu, tôi thấy em kì quặc và khó hiểu. Tôi thấy những vết sẹo dài ngắn đủ cả...Nằm chằng chịt trên cánh tay trắng nõn ấy. Càng tiếp xúc lâu dần, tôi đoán ra em có lẽ đang giấu kín trong người căn bệnh gì đó vì thấy trong túi xách nặng trịch mỗi khi kết thúc lịch trình của em chất chứa ngổn ngang những lọ thuốc an thần và cả những lọ thuốc toàn là chữ tiếng anh vô cùng khó hiểu mà tôi chỉ có thể biết được nó là gì cho đến khi tìm kiếm trên mạng.

Em thoả mãn với nỗi đau, em cảm thấy được giải toả khi cả cánh tay của mình được khoác lên từng mảng lớn "vết thương". Em không cho phép cánh tay ấy nghỉ ngơi, hình mới lại chèn hình cũ...Và đến giờ chúng vẫn chưa được hoàn thiện.

Tôi thương em nhiều hơn là giận, và tôi nghĩ rằng mình đáng lẽ nên đối xử tốt với em hơn.

Em nói rằng em cảm nhận được sự an ủi và vỗ về khi ở cạnh tôi, điều ấy tôi có thể dễ dàng nhận ra. Tôi biết rằng em thấy được sự an toàn và bình yên ở nơi tôi, thế nên em chẳng ngần ngại gì mà chợp mắt tại căn phòng xa lạ của một người xa lạ.

Tôi nhìn ngắm gương mặt khi ngủ của em mỗi khi em ở đây, thế là càng ngày càng say đắm em hơn. Tôi nghĩ về việc em không cần sử dụng thuốc an thần để đưa bản thân vào giấc mộng nữa, điều ấy bất giác khiến khoé môi tôi cong lên. Đó là đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy bản thân mình thành công, ít ra là đã trở nên có ích với một ai đó.

Và cũng phải thừa nhận rằng tôi cũng đã nhận được rất nhiều thứ từ em. Em cho tôi cảm giác mới mẻ, em là một làn gió mới đến bên tôi. Em chính là một vì sao sáng vụt lên trong cuộc đời tăm tối như bầu trời đêm của tôi. Em khiến tôi nhận ra được cuộc sống này tươi đẹp và đáng giá đến ngần nào, khiến trái tim tựa như đã khô cằn này biết rung cảm trở lại, tưới mật trên những vết rạn nứt ấy.

Jeon JungKook không tồi tệ chút nào...Em cũng đã thổ lộ lòng mình cho tôi nghe, thực sự khi ấy tôi gần như đã chạy đến và ôm chầm lấy em, nhưng chút lý trí vững vàng còn lại trong đầu đã níu giữ tôi lại.

Khoảnh khắc đôi mắt em ứa lệ rồi nhìn chằm chằm vào tôi như muốn nói ra điều gì ấy đã ăn sâu vào tâm vào tâm trí tôi từ lúc nào.

Tôi muốn gặp em...

Tôi không muốn lọ thuốc an thần kia của em vơi đi thêm một viên nào nữa.

Tôi muốn bản thân chính là người giúp em bước ra khỏi vấn đề của mình.

Nhưng có Chúa mới biết được rằng bây giờ em cảm thấy như thế nào, điều rốt nhất nên làm bây giờ chỉ có lẽ là ngồi yên và đợi cho thời gian trôi đi. Tôi sẽ phó mặc tất cả mọi việc theo ý trời...Cũng có thể là theo ý của em nếu như chúng tôi còn có thể gặp lại.

---

Thật ra mình biết rằng sẽ có rất nhiều người không muốn câu chuyện đi theo hướng này, nhưng mọi người biết đấy, ngoài đời cũng rất ít ai có thể "trừng phạt" tình yêu của mình.

Mình thấy bản thân có vẻ khá giống với nhân vật Jimin trong fic, thực sự rất khó để yêu ai, nhưng khi đã yêu vào thì lại rất khó để dứt ra. Mọi người phải hiểu rằng trong suốt một thời gian dài đằng đẵng không quen ai, thậm chí đã từng lạnh lùng và quyết đoán như thế nhưng bây giờ lại gặp được một người nào ấy khiến trái tim rung động trở lại ấy, nó thực sự không dễ dàng kiểm soát một chút nào.

Hôm nay mình khó ngủ nên lại viết vội rồi đăng lên đây, có sạn thì mình sẽ soát lại sau!

kookmin(end); met you in a messNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ