12

3K 254 29
                                    

Gấp gáp chạy trong khi trên lưng đang đeo chiếc balo nặng trịch, cô nàng tự rủa sự hậu đậu và đãng trí của mình. Bằng một cách thần kì nào đó mà Ribecca lại để quên chiếc laptop thân yêu của mình tại cửa tiệm, lúc nhận ra thì cũng đã đi được nửa đường về nhà.

"Mày đã làm cái chó gì vậy chứ?" Cô nàng bực tức, ngay sau đó lập tức im bặt vì thấy có một người nào đó trùm kín mít đứng ngay trước cửa tiệm xăm.

Đừng có nói là tên biến thái kia lại tới nhé, sao lũ người khốn khiếp trong khu phố nói rằng tên kia đã bị bắt? Vậy đứa hâm nào lại mặc nguyên một cây đen đứng trước tiệm như thế?- Vừa nghĩ, cô chầm chậm tiến lại gần hơn. Nếu khoảng cách là chừng này, mình có thể phang thẳng cây gậy vào người hắn.- Ribecca thận trọng nhặt lên một thanh sắt phía ven đường trong khi mắt thì vẫn cứ dán chặt lên hắn ta.

Người mặc đồ đen kia cao chừng mét tám, đó là tất cả những gì mà cô nàng có thể thấy được. Chẳng phải tự nhiên mà Ribecca lại dấy lên cái suy nghĩ ấy, cách đây vài ba hôm, có một tên biến thái đã lảng vảng quanh hẻm nơi cô làm việc. Hắn ta cứ ngồi lì ở chiếc ghế cũ nát gần đó và đợi đến khi cô tan làm sẽ dùng ánh mắt kinh tởm đó mà dán chặt lên người cô. Thề có Chúa, con hẻm chỉ dài vỏn vẹn ba mươi mét, thế nhưng cô cảm nhận rằng nó dài gần như cả cây số kể từ khi tên điên kia xuất hiện. Đương nhiên, mọi người trong tiệm xăm vô cùng lo lắng cho cô và họ đã liên lạc với công an và báo về tình trạng ấy.

Olive Tattoo không phải là một tiệm xăm nằm ở khu phố sầm uất nào đó, nó nằm ngay một con hẻm nhỏ cùng với an ninh vô cùng tệ. Đây là một nét riêng- theo lời Jimin nói, anh là người thành lập ra Olive Tattoo, sau đó thì nhận thêm học viên và dần dần thì cả TaeHyung, Lisa và Ribecca đều quyết định sẽ không rời đi mà ở lại làm việc cùng anh chứ không giống như những người khác là sẽ mở một tiệm xăm ngay sau khi kết thúc khoá học.

Thời gian đầu, Jimin quả thực vô cùng khó khăn, anh xây dựng nên Olive Tattoo chỉ với số vốn vô cùng ít ỏi nên mới chọn cái con hẻm vắng vẻ và nghèo nàn này, sau đó vài năm thì nó lại trở nên khá phát triển, một phần là vì tiệm xăm của anh ngày càng được nhiều người biết đến, và thế là xuất hiện thêm hàng quán mọc lên quanh đây. Cũng vì vậy mà vài năm trước Jimin được xuất hiện trên nhiều mặt báo điện tử, và được ví như người đã 'cứu' con hẻm này. Hiện nay, người ta thường gọi nơi đây là hẻm Olive. Mặc dù nó đã phát triển và nhộn nhịp hơn trông thấy, thế nhưng vẫn không thể nào thoát ra khỏi cái vẻ u tối kia, chẳng ai biết tại sao, hoặc đơn thuần là vì ngay từ đầu nó đã là như thế. Jimin bảo rằng đây chính là không khí mà một tiệm xăm nên có, đương nhiên sẽ chẳng thể nào tìm được ở đâu một nơi giống như vậy. Đó là lý do vì sao ngay cả khi anh giờ đây đã có một núi tiền vẫn kiên quyết cứng đầu không chịu chuyển tiệm xăm đi đến chỗ khác ổn áp hơn.

Quay lại vấn đề chính, tên kia vẫn cứ đứng im ngay đó, không có dấu hiệu gì của việc sẽ rời đi. Cô nàng mạo hiểm bước nhẹ tới, cố gắng gây ra ít tiếng động nhất có thể. Hai cánh tay giữ chặt lấy thanh sắt kia.

"Đến rồi hả?" Cánh cửa tiệm xăm mở ra, người mặc đồ đen kia ngay lập tức ngẩng đầu lên.

"Anh mới tắm xong, xin lỗi nhé! Em đợi có lâu không?" Vừa nói, tay anh vừa dùng chiếc khăn màu trắng được vắt ngang qua cổ lau lau mái tóc ướt sũng của mình.

kookmin(end); met you in a messNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ