7

1 0 0
                                    

Pran

Tôi ngồi nhìn đối phương nhắm nghiền mắt ở trên đùi. Hơi thở của Pat ấm áp và gấp gáp, có lẽ là vì một phần lớn lượng alcohol vẫn chưa được hòa lẫn. Tôi thở dài khi nghe thấy tiếng nói mớ gọi tên tôi lầm bầm trong cổ họng. Pat mà tôi biết là người vui tươi, phiền phức, giỏi cười và không biết đến chuyện căng thẳng. Xung quanh nó dường như luôn có ánh sáng rực rỡ bao lấy. Nhưng dù có như vậy, nó vẫn là một người đáng lo, là tuýp người không nghĩ trước nghĩ sau, hành động hiếm khi xem xét. Chỉ tính chuyện vui trước, chuyện an toàn thì mặc kệ.

Tất cả các việc xảy ra với nó luôn luôn ảnh hưởng tới tôi. Để nói cho dễ hình dung nhất thì chắc là chuyện vừa nãy. Liệu có bao nhiêu người say quắc cần câu đến mức bị taxi cướp và vứt lại ở trước 7-11? Thậm chí còn nằm sải lai cho chó liếm miệng như vậy nữa. Trong lúc nổi nóng, tôi phải đến tìm vào lúc giữa đêm dẫu cho đây vốn là thời gian để được nghỉ ngơi hay tập trung làm bài.

Ngoài việc siêng năng kiếm chuyện gây đau đầu, nó còn càng ngày càng hành xử giống con nít hơn. Bây giờ tôi bắt đầu không chắc chắn rằng rốt cuộc chúng tôi là kẻ thù, là bạn hay là cha con. Tôi chửi nó mỗi ngày, chửi nhiều đến mức không kịp kiếm ra từ nào mới mới để dùng. Về lâu dài, tôi cũng bắt đầu chán việc nói năng hay cằn nhằn mãi một chuyện. Bởi vì tôi thấy rằng đối phương có lẽ sẽ không thể thay đổi được điều gì. Điều này chắc cũng giống với tôi.

Mặc dù có chán ghét... Thế nhưng tôi cũng chưa một lần có thể phớt lờ.

Tiếng giáo viên vỗ tay vang lên từ trước căn phòng hai ba lần với ánh đèn sáng lên, kéo tâm trí của tôi trở lại cơ thể sau khi ngồi nghe bài giảng về hệ thống vệ sinh không đạt tiêu chuẩn gần cả tiếng đồng hồ. Tôi lén dụi mắt và rướn người trục xuất sự uể oải ra khỏi cơ thể. Tối qua đến lúc được đi ngủ cũng gần như nghe thấy tiếng chim hót rồi. Tôi vội vàng ra khỏi ký túc xá cho lớp học buổi sáng vào lúc 8 giờ. Rời đi muộn hơn bình thường bởi vì mải miết tìm kiếm gói cháo trong tủ và vắt nước chanh để lại cho cái thằng nằm trên sofa, người vốn nên đã thức dậy và choáng váng nặng nề.

Bạn không đọc nhầm đâu ạ, tôi để nó ngủ trên sofa. Chưa tắm, chưa rửa. Đi lăn lộn ở đâu về cũng chả biết. Tưởng rằng lau người rồi sẽ đủ sạch sẽ để lên giường của tôi hay sao? Tôi tốt bụng biết bao nhiêu khi xách Bé Thối gì gì đó đến nhét vào ngực nó cho.

Thứ bẩn nhất mà tôi từng cầm nắm vào chính là nó đó.

"Ăn cơm trước không Pran?" Hình ảnh suy nghĩ trong đầu biến mất lúc tiếng thằng Way đánh thức tôi ra khỏi tiềm thức. Quay lại thì thấy nó đang thu dọn vở ghi chép với bút viết vào ba lô. "Hôm nay mày khảo sát chưa?"

"Đáng lẽ sẽ khảo sát nhưng ghé qua giải quyết vụ zone ở thư viện trước. Tối qua làm chưa xong."

"Ờ, vậy để tao đến ngồi cùng. Nhưng hôm nay chắc sẽ không thể khảo sát đâu. Tao vẫn chưa chắc lắm."

"Vậy đám thằng Kea?"

"Nó ra ngoài xếp hàng ở Chandrphen bầu bạn với thằng Golf kể từ lúc giáo viên bảo tan học rồi."

Thằng Bạn Thân Xấu XaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ