2

1 0 0
                                    

                                                                     Pat

"Cháo gì mà cháo? Không mua đâu. Hồi sáng P'Pat bảo rằng muốn ăn Yam Woom Sen*, Pha vừa tan học xong cũng đi mua Yam Woom Sen mang về để sẵn cho anh. Đến khi trời đã tối om, đồ ăn của Pha mua cũng bay mất mùi vị luôn rồi. Gọi thì không nghe máy hơn nữa khi về còn nhăn nhó mặt mày. Giờ còn bảo đi xuống mua cháo tôm cho vì đau miệng ấy hả? Người xấu xa như anh có quyền đòi hỏi à?"

* Yam Woom Sen là tên món Miến Xào Salad cay kiểu Thái.

Ở một góc của căn ký túc xá gần trường đại học, được chia làm hai phòng ngủ nhỏ, một phòng tắm. Có một phòng ở giữa để đựng tủ lạnh. Tôi xin nhấn mạnh rằng nó là phòng đựng tủ lạnh bởi vì nhỏ quá mức để làm phòng bếp. Pha, em gái thân thương nhất của tôi đang cằn nhằn một hơi dài mà không cần hít thở với giọng điều chán chường. Những câu chuyện lặp đi lặp lại mỗi ngày, đến mức nó trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống.

Những thói quen như thức dậy, ăn uống, học hành, đánh đấm, về nhà cho em gái vô lương tâm mắng chửi rồi lại đi ngủ, ngủ dậy rồi lại bị em gái chửi lần nữa cứ vậy mà quen dần khi nào không hay. Nếu thằng Pran với băng nhóm của nó thấy cảnh tôi đứng vòng tay nghe chửi thế này thì sẽ bị chế nhạo suốt 10 kiếp. Nhưng ngay cả như vậy đi nữa, tôi vẫn cãi lại người mắng với giọng điệu trầm đầy hối lỗi mà năn nỉ.

"Lần này anh không hề kiếm chuyện trước đâu Pha. Pran bắt đầu trước."

"Còn có vụ P'Pat không đi kiếm chuyện với người khác trước hả?"

"Thật mà. Anh đang tập trung học hành thì thằng Korn đến tìm, nó bảo rằng thằng Pran kéo người đến đánh nó."

"P'Pat đừng giả ngu như không biết P'Pran là người thế nào. Kiểu gì bạn P'Pat chẳng là người đến gây chuyện trước."

"Hồ, rốt cuộc là em gái của anh hay em gái thằng Pran đây?" Tôi làm mình làm mẩy. Trên thế gian này, ngoại trừ Pha ra thì tôi không nghĩ rằng mình phải sợ ai nữa cả. Cô bé cách tôi 3 tuổi mà hồi còn bé vẫn thường đi theo như cái đuôi, hôm nay lại trừng mắt giận dữ bênh vực kẻ thù.

"Ngồi chờ trên giường." Pha ra lệnh bằng giọng quyền lực. Lấy ghế kê trước mặt tủ đựng sách để trèo lên lấy hộp đựng đồ sơ cứu đan bằng mây được để ở nơi cao nhất xuống. Vẻ mặt vẫn còn bực bội, nó dằn hộp sơ cứu xuống chăn bông khiến cho tôi giật mình chút ít. Bởi vì sợ sẽ bị mắng thêm đợt nữa.

"Khi nào mới thôi đánh nhau đây? Rồi giờ P'Pran thế nào?"

"Gà như nó thì thảm chứ còn gì nữa? Pha phải tự hào khi có người anh trai như anh đó nha. Ối! Sao lại đánh anh?"

"Ngưng tự hào khi là côn đồ được rồi. Nghĩ rằng đánh đấm vậy là ngầu hay sao?"

"Ngầu hay không ngầu mà có người thích là được. Em đó, ngừng cằn nhằn được rồi. Còn hơn cả mẹ nữa."

Thằng Bạn Thân Xấu XaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ