36

3 0 0
                                    

Chương Đặc Biệt 2 – Turn Up The Heat

| Pat |

Pran là đứa bướng ngầm từ xưa đến nay rồi.

Tôi không biết bản thân mình hiểu rõ nó đến mức này từ bao giờ. Nhưng quả thật đoán không hề sai. Nếu không có người ở nhà, thanh niên gương mẫu cứng đầu chắc chắn sẽ toàn làm việc, không ngủ không ngáy.

Mối quan hệ giữa tôi với gia đình Pran cải thiện dần theo từng mức độ, trước cả khi con trai duy nhất của họ trở về Thái Lan. Nhưng dù là vậy, tôi vẫn rất dè dặt với chú Pakorn. Tôi chưa đủ liều lĩnh để cư xử thoải mái như mình cũng là con trai nhà này. Ngoài Pran ra, chắc không một ai đoán được con người thật của tôi. Bất kể thời gian có trôi qua bao lâu chăng nữa, tôi vẫn là Napat ngày xưa, người khiến Pran vừa thở dài vì chán, vừa thở dài vì thương. Cơ mà có ai không phân biệt được, cảm xúc nào nhiều hơn kia chứ?

Thời gian bố mẹ nó ở nhà, mặc dù đã 'vào đường hẻm, ra đường cổng'* rồi, tôi vẫn không thể nào đến gặp Pran thường xuyên như mình đã nghĩ. Ngoại trừ những lúc người yêu phải ở một mình.

*Câu này dùng để chỉ về mối quan hệ tình cảm đã được gia đình chấp thuận, chính thức được công nhận.

"Pran, lau người cái đã."

Tôi giảm ánh sáng đèn phòng ngủ thành màu cam nhạt lúc đi vào bên trong cùng một chậu nước ấm. Lần này Pran ốm nặng hơn bao giờ hết. Ba ngày rồi, các triệu chứng vẫn chưa đỡ. May mắn ở chỗ nó không nặng hơn. Tôi vẫn đang ở trong bộ đồ mặc đi làm, gấp tay áo sơ mi màu trắng lên đến khuỷu tay, còn quần thì cùng một chiếc quần đã mặc đi họp từ sáng sớm. Thứ duy nhất tôi cởi ra khi về đến nhà chính là đôi vớ. Sau đó chia thuốc, chuẩn bị bữa tối cho Pran trước khi ngó ngàng đến bản thân.

Người ốm hé mắt, trở người một chút làm miếng dán hạ sốt rơi xuống mặt gối.

"Hôm nay đỡ sốt hơn hôm qua rồi."

Pran ho khan thay cho câu trả lời. Giọng của nó khàn đến mức không thể nào giao tiếp bằng lời được. Sau khi lôi đi gặp bác sĩ vào hôm qua, nó nhận thêm một mớ thuốc mới về uống để giảm các triệu chứng.

"Muốn tắm." Pran thì thầm trong họng. Tôi rời tay khỏi chậu nước, lấy một tờ khăn giấy ở gần đó để lau mũi cho nó. Người ôm cố gắng quay mặt né tránh nhưng bị tôi bóp mũi mất rồi.

"Xì nước mũi ra."

"Hư."

"Đừng bướng mà." Tôi hung dữ nhìn nó. Cuối cùng thằng Pran cũng chịu làm theo. "Uống thuốc trị nghẹt mũi rồi, một hồi sẽ đỡ hơn thôi. Cởi áo ra nhanh đi, chắc nhớp nháp lắm rồi."

"Muốn tắm."

"Tắm không được." Tôi vừa nói, vừa nắm lấy vạt áo của Pran rồi kéo lên. Mặc dù ban đầu có hơi nhõng nhẽo, nhưng khi tôi lặp lại mệnh lệnh, Pran cũng ngừng cứng đầu. Kể từ ngày thứ hai sau khi sốt nằm liệt giường, mọi thứ đều trở nên dễ dàng như thể đây không phải Parakul vậy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 01, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thằng Bạn Thân Xấu XaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ