19

1 0 0
                                    

Pran

Lạ!

Đây có lẽ là từ duy nhất nảy lên trong suy nghĩ của tôi lúc nằm lăn lộn ở trên giường của mình sau khi thức dậy, đi tắm rửa, thay đồ, ăn sáng xong xuôi cho đến lúc quay lại ngã người nằm chơi thư thả kiểu này. Dẫu cho phòng vẫn là phòng cũ, giường vẫn là giường cũ, vẫn là tấm chăn cũ, vẫn là chiếc gối cũ... Tất cả mọi thứ đều như cũ nhưng tại sao trong lòng tôi lại cảm giác thật khác biệt. Tôi cảm thấy điều hòa lạnh hơn, chăn không còn ấm áp như trước đó, chiếc giường cũng rộng rãi hơn bình thường hoặc thậm chí sự im lặng cũng thật lạ lẫm. Ở đây được 4 năm rồi, tôi chưa từng thấy mình cảm giác như này bao giờ. Chỉ với việc Pat về nhà trước mỗi một hôm, tại sao căn phòng lại trống trải đến mức này chứ?

Có lẽ tôi đã quen với việc có người kia ôm tay ôm chân quanh cơ thể mình mất rồi. Hơn một tháng bám dính lấy nhau suốt 24 tiếng đồng hồ, nhắm mắt còn không gặp chứ mở mắt ra là gặp. Ngày nào càng ngủ ít bao nhiêu lại càng phải gặp nó nhiều bấy nhiêu.

Thói quen quả là một thứ thật đáng sợ nhỉ?

Tôi đi ra khỏi phòng ngủ, quét mắt nhìn phòng khách đã sạch sẽ hơn địa ngục rất nhiều so với khoảng thời gian tôi làm đồ án. Đó là tháng mà tôi ăn ngủ trước màn hình máy tính, cắm mặt vào màn hình như con zombie bị đào lên từ mộ. Gắng gượng trừng mắt khi nó sắp nhắm lại để làm bài vở cho xong kịp deadline. Chỉ mỗi việc tắm rửa hằng ngày còn khó cơ, thế nên việc dọn dẹp phòng thì đừng trông mong gì. Thế nhưng đến cả người bừa bộn như Pat còn ngoan ngoãn, nó đứng lên đi quét nhà, lau nhà để lấy lòng tôi. Tuy nhiên tóm lại thì vẫn bày bừa lắm. Tôi lấy chiếc túi màu đen để đựng rác vật liệu sót lại từ việc làm bài, mang ra vứt ở phòng để rác gần thang máy. Sau đó trở về phòng rửa tay, xách ba lô đeo lên vai, chuẩn bị về nhà.

Nhưng tôi về là vì đã cả tháng không ngủ ở nhà, nhớ bố mẹ đó nha. Không phải vì tên chó điên bị gọi về nhà trước tôi đâu...

.

Tôi bước xuống từ xe taxi, bước qua hàng rào nhà mình. Khóe mắt liếc thấy Pat đang đứng ở trên ban công và nhướng mày nhép miệng:

"Về rồi sao ạ?"

Đẩy cửa nhà bước vào thì gặp ngay mẹ đang ngồi đọc sách ở trên sofa gần ban công. Mẹ nở một nụ cười ngọt ngào với tôi rồi dang rộng vòng tay để tôi bước đến ôm lấy bà thật chặt.

"Tại sao lại tiều tụy thế này vậy con? Lại không được ngủ nghỉ gì nữa đúng không?" Lúc đã ôm nhau đến khi mãn nguyện, mẹ rời ra rồi nhìn gương mặt tôi. Bàn tay trắng trẻo vuốt ve nhẹ nhàng nơi gò má trước khi chạm vào vùng dưới mắt: "Nhìn mắt kìa, đen xì."

"Một chút thôi ạ. Nhưng bây giờ thì thoải mái hơn rồi." Tôi cười thật tươi, tiến đến thơm má mẹ một cái: "Bố đâu ạ?"

"Bố ra ngoài, một lát nữa chắc cũng về rồi. Con mau mang đồ đi cất rồi xuống ăn cơm. Mẹ sẽ kêu người bưng cơm trưa đến tận bàn cho."

Thằng Bạn Thân Xấu XaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ